Chương 2

1.4K 50 0
                                    




Chương 2.

Ấn tượng đầu tiên của Hàn Tuấn Hi về Vân Nhất Hạc coi như là không tệ.

Hắn cảm thấy sự lịch lãm một người đàn ông cần có thì ông chủ câu lạc bộ này cũng có.

Thẳng thắn mà nói thì Hàn Tuấn Hi quả thật có hơi ngạc nhiên, bởi theo cách nhìn của hắn, đầu tiên ông chủ hộp đêm nên giống mấy tên côn đồ mới đúng, thứ hai, lại là cậu ấm cháu quan chắt nhà cách mạng thì người này đáng ra phải càng côn đồ hơn cả côn đồ mới phải. Ít nhất cũng phải nửa đêm phóng Porsche như gió bão trên đường Vành Đai 4, bị chú cảnh sát mời xơi trà còn hất mặt lên hợm hĩnh hỏi biết ba tao, ông nội tao là ai không.

Nhưng Vân Nhất Hạc không phải kẻ giàu có ngu dốt, không biết sợ như trong trí tưởng tượng hạn hẹp của hắn, ngược lại trông còn giống một cậu bé ngoan, tốt bụng, khiêm tốn, thông minh và dễ mắc cỡ nữa. Đương nhiên, ngay cả khi Vân Nhất Hạc có lái xe Porsche thật.

Ngay cửa sau tòa nhà có club Cloud Pavilion đậu một chiếc Cayenne trông rất oai vệ, Hàn Tuấn Hi cũng không biết màu xe gọi là gì, nhưng tóm lại là màu kim loại sang trọng.

Lão Hàn rất thích.

Sau khi tán gẫu trò chuyện cũng xem như là đã quen, Hàn Tuấn Hi nói phải đi trước, Vân Nhất Hạc tiễn hắn xuống tận lầu dưới, còn hỏi hắn có cần đi nhờ xe hay không, xe của anh đậu ngay cửa cao ốc, không phải xuống hầm xe nên rất tiện.

"Không cần đâu, tôi có lái xe tới." Hàn Tuấn Hi chỉ sang khu phức hợp Taikoo Li đã lên đèn bên kia đường, rồi đưa tay vén gọn chỗ tóc rơi trước trán, "Tôi đậu xe ở lề đường bên đó."

"Lề đường? Hình như đậu ở đường còn bị thu phí đắt hơn cả hầm xe trung tâm thương mại ấy..." Vân Nhất Hạc khẽ cau mày, "Chưa kể, có vẻ còn là bất hợp pháp nữa."

"Kệ thôi, tôi thấy có người mặc đồng phục với treo cả bảng giá đậu xe, mặc kệ quần áo hay bảng giá đó là giả thì tôi cứ mặc định là hợp pháp thôi. Cái chính là tôi lười chạy xe xuống hầm lắm, tôi là kiểu người hay quên nên chẳng nhớ nổi mình đậu xe chỗ nào, cứ đi lấy xe là lại phải chạy nhặng lên đi tìm như ruồi ấy." Người đàn ông cười toe toét nhìn chìa khóa điện tử trong tay đối phương, rồi nhìn qua chiếc Porsche đậu bên cạnh, "Của cậu hả?"

"À, vâng." Vân Nhất Hạc mỉm cười.

"Xe xịn, trông vui đấy, cơ mà với tôi thì trông nó hơi..."

"Gay?" Nhìn người đàn ông nheo mắt lại, giơ tay phải lên, ngón cái và ngón phải chà sát lên nhau, ra dấu có chủ ý như tỏ vẻ coi thường, Vân Nhất Hạc cười tự giễu.

Nhưng Hàn Tuấn Hi căn bản chẳng hiểu được ý của anh, cho dù lời này ý ngay ở mặt chữ.

"Đắt, đắt thật đấy, tôi chịu trách nhiệm không được đâu, dù có mua được thì cũng nuôi chẳng nổi." Hàn Tuấn Hi vốn không hiểu được ý của đối phương nên tự mình nói tiếp, hắn kéo cái vạt áo thun bó sát người ra chút, "Chưa kể tôi chạy phá xe lắm, cáu lên rồi là va chạm thật luôn, lái mấy con xe sang này thì tiền đâu mà sửa."

"Va thẳng vào? Thật hả?"

"Hai năm nay thì hết rồi."

"Xưa từng thế?"

Sau đó liền yêu em (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ