Chương 23

719 30 1
                                    

Bí mật giữa Hàn Tuấn Hi và Vân Nhất Hạc, hay thậm chí có thể nói chính xác hơn là mối quan hệ luôn nằm ở ranh giới của đạo đức giữa hai người bọn họ rốt cuộc duy trì được bao lâu?

Nếu tính từ lần gần gũi ở trong phòng làm việc thì có thể nói là kéo dài được nửa năm.

Và nửa năm ấy, chính là sáu tháng xoắn xuýt nhất trong cuộc đời của hai người từ trước đến nay.

Theo lẽ thường, họ vốn chẳng phải bạn tình, bởi nếu là bạn tình của nhau ít ra đôi bên đều là kiểu vui vẻ gặp gỡ, nhẹ nhàng chia tay, lúc nào thấy cô đơn thì hẹn gặp, còn lúc bận rộn thì chẳng hề nhớ nhung gì, mọi thứ cứ tự nhiên trôi qua như thế. Còn hai người bọn họ, lần nào gặp nhau cũng sẽ trải qua một khoảng thời gian lúng túng, rồi cả hai sẽ tìm vài chủ đề để tán gẫu trước, khi sự bối rối dần qua đi thì mới lái sang chủ đề chính. Văn phòng chính là nơi bọn họ vào chuyện chính, trên ghế salon hay trong phòng ngủ, và lần nào cũng kéo rèm kỹ, khóa chặt cửa, không để ai vào quấy rầy, cũng chẳng có ai sẽ nghĩ đi vào chen ngang. Đến khi chủ đề chính kết thúc, lại sau một hồi lúng túng, đôi bên đều có vẻ vội vàng chỉnh trang lại chính mình, cũng như khu vực mà họ vừa giải quyết một cách kịch liệt. Cuối cùng, khi mọi thứ giống như chưa từng xảy ra, khôi phục lại trạng thái như ban đầu, sự lúng túng lần hai qua hẳn, thì họ sẽ lại giữ một khoảng cách cố định, vẫn sẽ nói chuyện và cười đùa với nhau, nhưng không bao giờ nhắc đến bất cứ cái gì về những chuyện mới xảy ra vừa rồi.

Trong mối quan hệ giữa "bạn" với "bạn" của hai người bọn họ sẽ có một khoảng giữa là người tình của nhau, và vào khoảng giữa ấy, họ sẽ củi khô bốc lửa, đảo điên say tình, đối với trạng thái tình bạn của hai người thì đây dường như là quả bom lớn nhất.

Hàn Tuấn Hi cũng từng cân nhắc điều đó đúng hay sai, cũng tự chất vấn bản thân rốt cuộc đang làm gì, rồi những ngày đêm sau khi chia xa, mỗi lần nhớ tới Vân Nhất Hạc, nhớ lại từng chuyện xảy ra giữa họ, hắn sẽ đau đớn mà tự trách, tự chế giễu bản thân những gì hắn gặp phải đều là báo ứng.

Hắn biết rằng một mối quan hệ thể xác không có đảm bảo với nhau còn tàn nhẫn hơn nhiều so với việc từ chối thẳng, nhưng hắn vẫn không kiểm soát được mà đi tới bước kia. Cho nên, Hàn Tuấn Hi từ một người không tin có ông trời, sau ba năm rưỡi, rốt cuộc không thể không cúi đầu, khuất phục trước sức mạnh tương tự như "trời phạt".

Vậy, còn Vân Nhất Hạc thì sao?

Những lời khuyên thông thái anh đã nghe qua vô số, những bình luận sáng suốt của người ngoài cuộc, anh cũng thấy qua không ít, thế nhưng đến lượt anh, bình thường luôn là một sếp Vân tỉnh táo, chững chạc, dù trời có sập thì vẫn thong dong, bình thản, một sếp Vân gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, lúc đón khách tiễn khách, chỉ cần giơ tay, nhíu mày, khóe miệng khẽ nhếch lên thôi cũng có thể khống chế cục diện, một người muốn gì được đó, vậy mà đến khi gặp kiếp số cũng chỉ có thể yếu đuối, bi quan, tuyệt vọng, đưa ra lựa chọn mà lẽ ra anh không nên đưa ra, trở thành kẻ hèn hạ và nhát gan mà bản thân anh coi thường nhất.

Anh thích Hàn Tuấn Hi, mà đó không phải chỉ là sự hấp dẫn bởi hormone.

Anh thật sự thích con người hoàn chỉnh của hắn, từ thể xác đến tâm hồn, chẳng sợ điều đối phương cho lại cho anh chỉ là một cái dương vật thô to xấu xí.

Sau đó liền yêu em (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ