Chương 12

770 31 5
                                    

Đây là lời nói ra lúc say, đáng ra, Vân Nhất Hạc không nên nói những lời này.

Nhưng anh đã nói.

Mà tên ngốc như Hàn Tuấn Hi lại tin những gì anh nói, còn hỗ trợ cho anh y như đề nghị nữa.

Vân Nhất Hạc vốn không phải người uống giỏi, sau khi uống đến ly rượu rum thứ tư, anh bắt đầu có vẻ mơ màng. Chất lỏng trong suốt đầy hấp dẫn sóng sánh nhẹ trong ly, những viên đá va vào thành ly phát ra những âm thanh giòn tan nho nhỏ.

"Em quen người đó hơn một năm." Bàn tay cầm ly hơi nâng lên, động tác lộ ra vẻ lười biếng tao nhã, "Sau đó, em phát hiện ra, tất cả những gì kẻ đó muốn là sức ảnh hưởng, tiền bạc, danh tiếng, các mối quan hệ của em... Anh ta cũng đang làm kinh doanh, còn em có mọi thứ anh ta cần... "

"Đúng là..." Hàn Tuấn Hi cau mày, bĩu môi mắng, "Hèn."

"Vâng, em cũng cảm thấy mình thật hèn, chẳng qua là phát hiện quá muộn."

"Ai nói cậu! Tôi nói là đồ ngu kia cơ!" Không biết làm sao đột nhiên bật cười, Hàn Tuấn Hi nghiêng người sang vỗ vào mu bàn tay người kia, "Sếp Vân của chúng ta sao lại có thể là kẻ hèn hạ được, đúng không?"

"Sao em lại không thể chứ?"

"Bởi vì tôi nói cậu không phải." Hàn Tuấn Hi đưa ra một câu trả lời khiến người khác thật không hiểu nổi, sau đó nháy mắt phải, cầm ly lên tự mình nhấp một ngụm rượu rồi nói thêm, "Được rồi, về sau nếu gã đó còn tới, tôi không gặp thì không sao. Chứ chỉ cần có mặt tôi ở đây, gã tới lần nào tôi đánh gã lần đó."

"Anh yên tâm, anh ta sẽ không trở lại đâu, đương nhiệm à." Đột nhiên bật cười, Vân Nhất Hạc lắc đầu, nhìn chằm chằm vào đối phương, nhìn đến mức người Hàn Tuấn Hi muốn tê dại, lúc này mới nói tiếp, "Anh Tuấn, hôm nay, em thực sự phải cảm ơn anh."

"Cho tôi phiếu bé ngoan đi."

Anh gần như bị sặc vì trò đùa nhạt nhẽo đó, cúi đầu một lúc mới bình tĩnh lại, Vân Nhất Hạc hớp vài ngụm rượu trong ly, sau đó cầm lấy chai rượu, rót thêm nửa ly rồi bỏ thêm đá vào.

Cả hai không nói chuyện trong khoảng chừng nửa phút, sự im lặng bị phá vỡ là lúc Vân Nhất Hạc đang nhỏ giọng lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng Anh. Tiếng Anh của Hàn Tuấn chỉ ở mức tiêu chuẩn, nhưng hắn vẫn có thể nghe được, đó là tiếng chửi người.

"Chửi bằng tiếng Trung mới đã hơn, chuyện này cậu biết chưa."

"Ở trước mặt anh, em ngại chửi bằng tiếng Trung lắm."

"Là bởi tôi chửi chuyên nghiệp hơn cậu sao?"

"Có lẽ vậy." Lại bị tên kia chọc cười, Vân Nhất Hạc vừa uống rượu vừa thở dài, "Thật ra có đôi khi em thấy rất chán nản. Học tiếng Anh bao năm như vậy mà cuối cùng thành thạo nhất lại là chửi thề."

"Cũng phải vậy thôi, chuyện thường thấy mà. Cơ mà, tiếng Anh của cậu là giọng Anh Anh nhỉ, tôi nghe thấy giống."

"A, vâng, em từng sống mấy năm ở Manchester, nên giọng bị lai tiếng địa phương ở đó."

"Ồ ~~ tôi hiểu rồi." Khoa trương gật đầu, Hàn Tuấn Hi chỉ vào mình, "Tiếng Anh của tôi là giọng Mỹ kiểu của người Bắc Kinh nói ấy, tính địa phương cực kỳ đặc sắc luôn."

Sau đó liền yêu em (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ