Thời đại của vua Alexander đệ tam rơi vào những năm đất nước thanh bình, bởi lẽ thế kinh tế cũng theo đó mà tăng cao. Hào nhoáng, xa hoa, sung sướng là những từ cao mỹ nhất để gợi nhắc đến cuộc sống nhung lụa của quý tộc thời đó. Thế nhưng, sau lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy lại đầy rẫy những chiêu trò mưu mô, dơ bẩn chà đạp lên sinh mạng dân chúng để cầm trên tay đồng tiền bất chính của bè lũ quý tộc kiêu căng. Hơn cả, vị Đệ Nhất Hoàng Tử - đứa con trai duy nhất của vua và hoàng hậu lại mắc hội chứng " Trầm cảm cười". Chàng được đặt tên là Vox, Vox Akuma, cái tên làm người người nhớ đến cái sắc đỏ mạnh mẽ của hoa sơn trà.
Vox từ nhỏ đã thiếu đi thứ tình yêu của bậc cha mẹ, họ là những thương nhân thành đạt lo chạy theo giá trị đồng tiền mà bỏ bê mái ấm gia đình. Thế mà cậu bé vẫn cười nói và giữ lễ nghi đúng mực với quản gia hay cả hầu gái. Cậu ta luôn giữ kín thương tổn trong lòng rồi vùi chôn nó sâu xuống góc trái tim, mong sao nó đừng ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu nữa. Dù có là hoàng tộc nhưng cũng chỉ đơn thuần là đứa bé, nên khi chịu nhiều tổn thất như vậy khiến Vox tâm lý bất ổn mà phải can thiệp bởi thuốc. Sau này, kẻ hầu hạ trong nhà bàn bạc tìm kiếm cho cậu một người bạn dưới danh quản gia của hoàng cung.
Anh quản gia được tuyển chọn nghiêm ngặt ấy có mái đầu ánh sắc tím ngọt ngào, cả đôi mắt và cái đuôi đằng sau cũng nhuộm màu tím sẫm, với khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cùng nước da trắng nõn, anh ta thành công thu hút ánh mắt vị hoàng tử - tên anh là Shoto. Hai người họ chập chững tuổi nhau nên chẳng bao lâu trở nên thân thiết, Shoto sẵn sàng kể cho hoàng tử nghe chuyện xưa kia của mình, Vox cũng không ngần ngại sẻ chia cho anh những đặc quyền chỉ có quý tộc mới có, hơn cả anh biết vị hoàng tử của mình mắc căn bệnh oái oăm kia và thuốc dường như chẳng làm hắn khá hơn là bao. Vậy nên anh quản gia lập tức tráo hết số thuốc sang Vitamin và hầu hết mỗi ngày đều kề cạnh chủ nhân mà bày trò vui cho hắn.
Đêm trăng tròn nọ, cả hoàng cung mở tiệc chào đón vị vua nước láng giềng sang ngoại giao trao đổi hàng hoá, cũng tiện đó mà bàn chuyện lên ngôi cho hắn ta vì chẳng còn lâu nữa đã đến ngày thích hợp. Các cậu ấm cô chiêu quyền quý khoác lên mình những bộ cánh được làm thủ công đắt đỏ, đính đầy đá quý khiến cả khán phòng tràn ngập ánh lấp lánh và mùi thơm bánh ngọt. Vox Akuma - cũng được coi là nhân vật chính hôm nay, lại chẳng thấy bóng dáng đâu, vệ sĩ và người hầu thay nhau đi tìm hắn khắp ngóc ngách lâu đài. Thì ra, căn bệnh đã bắt đầu khi hắn ta nhìn thấy đám người đông đúc đang chờ mình dưới kia, Vox vội chạy về phòng để vơ đại thuốc cầm chừng. Hình ảnh hắn ta bắt gặp lại là anh quản gia đáng yêu vâng lời hắn đang ve vẩy chiếc đuôi vui vẻ mà đánh tráo số thuốc, hắn ta cười khẩy rồi chỉnh đốn lại bước đi mà tiến đến chú cún nhỏ kia.
"tráo thuốc của tôi, em vui chứ?"
Chú cún nhỏ dưới ánh trăng lộ rõ vẻ mặt hốt hoảng, đôi môi mấp máy tìm lời giải thích.
" Không, em..em muốn tốt cho ngài thôi."
" Ồ, tráo thuốc chữa bệnh cho tôi là tốt sao?"
" Ngài đã dùng lâu như vậy, mà bệnh tình chẳng có chút thuyên giảm nên em lo lắm."
" Lo cho tôi vậy, sao em không biến thành viên thuốc của tôi nhỉ cậu bé ngọt ngào?