Puppy

99 13 3
                                    


Những vì sao đã thoắt ẩn hiện trên bầu trời vụt tối, người dân trong khu thị trấn cũng dần dần sắp xếp lui về chốn nhỏ ấm cúng của họ, ngay cả những người bán hàng rong cũng nhanh chóng trở về nhà của mình kết thúc một ngày mệt nhoài. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, con đường nhộn nhịp bỗng chốc trở nên im bặt, chỉ để lại một bóng người đàn ông đủ can đảm để lảng vảng dưới bầu trời sập tối. Người đó dường như quen thuộc với nơi này, cậu ta đã dừng lại thị trấn này đôi lần tuy nhiên không trú lại quá lâu. Bởi lẽ, cậu ta đang nhắm tới mục tiêu nào đó to lớn.

Lúc ấy, lác đác vài giọt nước tí tách nhỏ từ trên bầu trời kịt tối xuống nền đất, vị thợ săn quỷ ấy mới nhận ra cậu ta không còn sự lựa chọn nào tốt hơn là trú lại đây, đặc biệt là khi bị thương thế này. Tiếng tặc lưỡi nhỏ vang lên cùng với nét mặt khó chịu, cậu ta rẽ vào một con hẻm tối gần đó và băng qua một khu vực khác. Shoto biết ngay kế bên bụng cậu có một vết thương đã bị nhiễm độc, nó không thể hạ gục cậu ta hoàn toàn nhưng quả thật rất đau đớn. Cậu ta không nhận được sự chấp thuận của khu rừng như những gì Shoto nghĩ, hoặc do chính cậu ta quá coi thường sự nguy hiểm ở nơi này.

Rẽ vào một nhà nghỉ ven đường trông không đến nỗi tồi tàn, Shoto được chào đón bởi hai quý cô xinh đẹp, họ như vớ được mồi ngon, mặc kệ mà ôm lấy cánh tay bụi bặm sau một chặng đường dài rồi kéo qua kéo lại giành giật, cố gắng phô trương hết vẻ quyến rũ của mình hòng được vị khách trẻ tuổi chú ý đến.
"Chào mừng quý khách! Ngài sẽ qua đêm ở đây với chúng tôi chứ? Tôi có thể phục vụ cho quý ngài" - Ả đào bên trái ra vẻ bẽn lẽn thì thầm mời gọi.
Cô nàng bên phải thấy vật liền kéo người lại:
"Không, chọn tôi và tôi sẽ mang đến cho ngài những giây phút thăng hoa hơn những gì cô ta mang đến".
Shoto nhăn mặt vì cơn đau đột ngột kéo đến, cú giật mạnh vừa rồi vô tình làm vết thương bị động, nhưng cậu cũng chẳng để lộ biểu cảm ra ngoài quá nhiều.
Bỏ qua hai người phụ nữa tiếp tục tranh cãi ở cửa, cậu tiến đến bàn lễ tân; có một mùi hương gì đó ngọt ngào đến rợn người, có lẽ là hương thơm của một loài hoa lạ nào đó mọc ở vùng này chăng? Nhưng thay vì khiến con người ta thoải mái và dễ chịu, thì chúng lại khiến mũi cậu ngứa ngáy khó chịu.
"Chúng tôi có thể giúp gì cho ngài?".
"...Một căn phòng" – Lẩm bẩm trong hơi thở, âm thanh phát ra đủ để người đối diện nghe thấy, dù tiếng chí chóe cãi cọ của hai cô gái kia vẫn đều đều bên tai.
"Tất nhiên, có ngay đây quý khách".
" Tôi là người quen của ông chủ" – Tay cậu ta cuộn tròn thành nắm đấm đe doạ người đàn ông.
Ông ta tròn mắt nhìn cậu trong khi hai ả đàn bà bỗng dưng lặng tiếng vì hành động này.
Số tiền tích luỹ khó khăn lắm mới kiếm được, có điên mới vụng vô tội vạ cho nơi này. Shoto thậm chỉ chẳng quan tâm đến dịch vụ, cậu chỉ cần một nơi để trú tạm và dưỡng thương cho đến khi ổn thoả mà lên đường. Mẹ nó, cậu không muốn phải mắc nợ tên quỷ khốn khiếp bất cứ giá nào kể từ lúc họ tình cờ gặp nhau. Hắn ta nói Shoto luôn được chào đón miễn phí tại nơi này.
"Cậu nhóc có chắc không-?" - Người đàn ông đứng ở quầy lễ tân dè dặt lên tiếng nhưng lại bị cắt ngang.
"Sẽ như nào nếu cậu ta không phải cún cưng của tôi..."
Giọng nói vang vào hư vô, mang âm sắc trầm đặc của tên quỷ. Hắn ta xuất hiện với bộ Kimono đen mượt với các hoạ tiết hoa đen đỏ trên chiếc Haori, tất cả nói lên địa vị và gia thế của hắn ta. Nụ cười ranh mãnh ngự trên khóe môi hắn ta, đôi mắt sắc lẹm ánh lên vẻ hứng thú với khung cảnh hiện tại, tên thợ săn quỷ nép bên thềm cửa, trông có vẻ thảm hại.
"Shoto" - Hắn gọi cậu với chất giọng mê người. Shoto nhìn chằm chằm hắn tỏ vẻ cảnh giác, cơ bản vì hắn là quỷ - loài ranh ma - cậu ta đã được học điều này từ rất lâu. Vox không ra tay giết cậu từ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn ta lúc nào cũng nghĩa khí như vậy.
"Điều gì mang tên nhóc này đến với tôi vậy?" - Vox bước gần lại, ra dấu đuổi hai ả đàn bà đi.
"Ngưng nói chuyện phiếm đi, tôi...tôi cần một căn phòng" - Shoto quằn quại đau đớn vì chất độc. Cậu ta chắc chắn sẽ khơi mào một trận chiến hoặc ít nhất có một phản ứng mãnh liệt hơn nhưng thể lực của Shoto không cho phép. Ở tình thế này, cậu ta có lẽ...chỉ cần - căn phòng nhỏ xoay mòng mòng, trước khi hai mí mắt đóng sầm lại Shoto bắt gặp hai đốm vàng nhìn chằm chặp vào thân thể dần đổ sầm xuống. Shoto sẵn sàng chịu đựng cái cảm giác đầu mình chạm xuống đất, nhưng chẳng có gì xảy ra.





"Mng." - Shoto rên rỉ rồi bật ra khỏi tấm đệm êm ái. Cậu ta chớp đôi tròng mắt thích nghi với căn phòng rộng lớn tràn ngập ánh sáng. Một thứ hương ngọt ngào phảng phất trong không gian phòng, nhưng có mùi thơm nồng nàn hơn thảy. Vốn dĩ cậu ta nhạy cảm với môi trường, ngay sau khi hương thơm chạm đầu mũi Shoto liền nhăn mặt khó chịu. Shoto toan ngồi dậy, đầu cậu nặng trĩu và bên hông vẫn còn đau nhức. Giờ mới để ý, cậu mặc trên mình bộ trang phục khác lạ, cậu ta mặc chiếc quần dài lụa thắt dây lỏng lẻo. Băng gạc quấn quanh vết thương, rồi cậu ta dần suy diễn ra. Mặt Shoto đỏ bừng lên tưởng chừng sắp bốc hoả, cậu ta cảm thấy một cảm xúc thật kì lạ.
"Chết tiệt" –Shoto thầm chửi. Liệu hôm nay có phải ngày tủi nhục nhất trong cuộc đời mình chăng?
Đảo mắt nhìn quanh phòng tìm kiếm hành lý của mình. Kia rồi, chúng được cất gọn trong góc phòng, thanh kiếm yêu quý cũng được dựng ở đó. Shoto thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi thứ còn nguyên vẹn. Đúng lúc này, cánh cửa bất ngờ mở ra, chủ nhân của nơi này bước vào như đã chờ sẵn từ lâu. Trông cách hắn ta đầy sự hưng phấn tiến lại gần người trên giường, có vẻ thích thú lắm.
Shoto được dạy rằng tất cả những kẻ mang dòng dõi Quỷ đều có khả năng thôi miên, và Vox cũng thế. Chúng dùng ma lực này để điều khiển con người hoặc tạo cho nhân loại một cảm giác an toàn mơ hồ khi ở gần chúng.
Cậu biết tất cả về loài Ác ma này.
"Xem nào cún con, nhóc đã cảm thấy khá hơn chưa?" – Vox nở một nụ cười.
Shoto dù bất mãn nhưng vẫn tỏ ra biết điều, dù gì cũng được người ta giúp đỡ, cũng nên tỏ ra biết ơn một chút.
"Vết thương không quá nặng, tôi sẽ tự xử lý dù hơi khó khăn".
"Cưng không thể để anh giúp đỡ sao?"
"Tôi không nghĩ anh sẽ làm vậy đâu" – Câu nói phát ra với chất giọng nhỏ xíu, cậu muốn tránh ánh mắt của hắn. Mà tên này chắc cũng chẳng phải loại tử tế gì cho cam, người ta đồn thổi rất nhiều về hắn.
"Em nói thế khiến tôi đau lòng lắm đấy biết không? Tôi sẽ không lợi dụng một bé cún bị thương" – Vox đặt tay lên lồng ngực trái tỏ vẻ bị thương, trong giây lát, đôi mắt sáng rực lên. Shoto bị cuốn hút bởi thứ ánh sáng kì lạ ấy, nhưng nhanh chóng lấy lại được tỉnh táo.
Shoto không trả lời, chỉ trừng mắt nhìn tên đểu cáng trước mặt đang nhếch mép. Cái vẻ đẹp trai ấy trông cứ hoang dã và quỷ dị; kì lạ. Ừ thì càng ngày hắn ta trông càng ưa nhìn hơn thật.
" Well... Ai biết được có lúc tên khốn nhà anh lật mặt?"
Vox cũng nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cậu, Shoto như bị nướng chín mặt, cậu ta nhanh chóng nắm lấy cổ áo che khuất đi khuôn mặt nóng phừng phực của mình. Mọi thứ đều được thu gọn vào tầm mắt tên quỷ kia, chúng như trò tiêu khiển khiến hắn bật cười. Chẳng ai tưởng tượng được, đó là những gì một con quỷ sống trường tồn hàng thế kỷ mong muốn, một cuộc sống thú vị tràn ngập trong sự giải trí.
" Ô kìa! Sao em lại ngại ngùng như vậy, tôi nghĩ chúng ta đã hơn như thế rồi chứ nhỉ."
" Ngươi tốt nhất nên tránh xa tôi ra, mẹ nó... tôi mà không bị thương thì cái mông xẹp lép của anh tàn đời rồi."
Một vài tiếng khúc khích của hắn ta lấp đầy căn phòng tĩnh lặng, chúng tràn vào tai Shoto và hun nóng vành tai cậu ta, nghe thật nóng bỏng.
" Tôi không dám nghi ngờ khả năng của em." Vox tiến tới mép giường, nhẹ nhàng đẩy Shoto nằm xuống. Cậu ta mở to mắt nhìn người trước mặt, vội vàng nuốt một ngụm nước bọt trôi tuột xuống cổ họng khô khốc một cách lén lút. Trái tim nhỏ bé của cậu đang đập loạn lên bên trong lồng ngực, ngay cả Shoto còn chẳng thế phân biệt nổi đây là sợ hãi...hay hưng phấn, bộ não cậu ta đang năng nổ hoạt động tính kế thoát khỏi tình huống như thế này trước khi Vox trở nên bạo lực ngay cả khi Shoto còn đang chìm đắm vào những hành động ngọt ngào thế này.

Lần nữa, Vox làm Shoto ngạc nhiên, tên quỷ ấy kéo tấm chăn qua ngực cậu đắp thật cẩn thận để đảm bảo rằng cậu đã đủ ấm áp, rồi cứ thế mà bước đi. Đâu đó phảng phất sự thất vọng, Shoto vừa trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm mà chúng gần như không biểu lộ hết trên gương mặt của cậu ấy.
" Nghỉ ngơi tốt vào. Sẽ có người mang đồ ăn đến trong chốc lát, nếu cậu thấy đỡ hơn thì đi tắm đi nhé, và nếu cần gì thì cứ gọi tôi."
Shoto không đáp, cậu chọn sự im lặng vì không chắc mình sẽ nói ra một điều có lý trí ngay lúc này. Biết mình yếu thế, cậu chỉ im im cho xong. Shoto thở dài, cố gắng để trái tim mình bình tĩnh lại và kéo chăn qua đầu. Hai mắt nhắm lại, cầu cho vết thương chóng lành, càng sớm rời khỏi đây để tiếp tục cuộc hành trình.
Giường và chăn, tràn ngập mùi hương quen thuộc, là cảm giác ấm ác gì đó mà Shoto chẳng thể nhớ ra; và cứ thế, cậu chìm vào giấc ngủ ngon lành. Đã rất lâu rồi, cậu mới có một giấc ngủ như vậy, những tạp âm cũng chẳng thể khiến Shoto thức giấc. Kẻ diệt quỷ biết mình cần phải thận trọng hơn bao giờ hết, ở trong hang ổ của Quỷ thật sự không an toàn.

Tình  [Voxto]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ