Đêm ấy ta yêu chàng

1.1K 109 4
                                    

Đêm trăng lộng gió rạo rực tiếng chuông đồng leng keng đánh vào nhau quyện vào thanh âm xào xạt của lá rừng trời đêm. Trăng tỏ soi sáng vùng hồ sâu thẳm, mọi thứ dường như phủ lên lớp bạc óng ánh, tiên cảnh đẹp đẽ thế này lại bị lũ đạo tặc gần xa đồn thổi có hồ ly xuất hiện. Miệng qua miệng, họ kể nhau nghe tiếng gầm gừ vang vọng cánh rừng, cùng nhau săm soi từng vết tích bên bờ hồ mong sao tìm ra đầu mối báo cáo với điện hạ diệt trừ tai hoạ, chắc chắn sẽ được trọng thưởng. Giá trị đồng tiền vượt trên nhân cách người phàm, vốn dĩ chuyện phạm đến đời tư của tiên thú đã sai trái đằng này vị " hồ ly" ấy còn chưa làm gì tổn thất đến buôn làng. Cuối cùng, bà con làng xóm xung đột với nhau chỉ để cướp lấy từng tấc đất, từng đồng bạc của Vua.

Đêm rằm tháng tám, trưởng thôn loan tin đến trai tráng trong làng ngày đẹp và giờ lành đã điểm mau mau cầm cuốc cầm cày săn lấy hồ ly tinh. Shu - vị tiều phu hiếm hoi trong làng không hứng thú mấy với chuyện thần tiên này nên lẽo đẽo theo sau đoàn người, cũng không quên ghé qua nhà chàng lang băm gọi anh theo cùng. Hắn ta là muốn chiêm nghiệm bản ngã yêu hồ chứ cũng chẳng đoái hoài chi đến mớ tiền thưởng khổng lồ được treo tặng. Đêm ấy vẫn một khung cảnh, khác là trăng rằm vừa sáng lại tròn ngả in mình xuống bóng hồ mà phát sáng rực rỡ, màu nước xanh biếc trong trẻo nhưng chẳng thể nhìn thấy đáy toả lên mùi hoa sữa thoang thoảng bởi những cánh bông trắng muốt trôi nổi trên mặt hồ.
Chẳng mấy chốc canh bốn đã tới, ánh trăng khi nãy chỉ nhìn thấy ở mặt hồ nay sáng tỏ đến mức vương đọng lên mấy nhành hoa tử đằng đã chớm tàn, ai ai cũng nghĩ giờ lành đã qua có lẽ yêu hồ cảm nhận được dương khí nồng nặc lên không ra mặt nên lũ lượt kéo nhau về. Tiếng lá rơi rụng xào xạc làm rúng động, ngay cả vị tiều phu cũng bất dĩ quay về vì mí mắt sụp mở còn một nửa. Chỉ còn lại mình Vox với hộp thuốc y bên hông.

" An thân, thủ phận. An phận, thủ thường." - Hắn lẩm bẩm như một câu chú nhằm trấn tĩnh bản thân mong tai hoạ không ập đến, ít nhất gã này chưa xui đến mức phải chịu chúng một mình.

" Cảnh vật xinh đẹp, vị yêu hồ ấy níu chân ở đây cũng phải." - Vox thủ thỉ cảm thán, vớt ít nước lên rửa mặt.

" Ngươi nói chí phải, tiên cảnh thì thần tiên phải trú ngụ chứ các ngươi lại quá đáng đánh đuổi ta đi." - Một chú cáo nhỏ, hay nói đúng hơn là thần tiên với bộ dạng một đứa nhóc mới lớn ẩn mờ sau màn khói sương, hai ngón tay kẹp điếu thuốc thon dài, thở ra từng làn mây mỏng manh trôi dạt vào cõi tiên. Trên người ngài chỉ khoác hờ hững chiếc khăn voan trắng đục, che đi phần ngực căng mịn dài lắm cũng chỉ chấm gối. Ngài ta ngồi gác chân lên tảng đá lớn cạnh hồ nhâm nhi điếu thuốc, chậm rãi cất lời hỏi hắn.

" Ngươi không chạy sao, phàm nhân?"

" Có vẻ ngài không có ý định làm hại đến tiểu nhân, mạn phép ở lại cùng ngài hàn huyên."

" Thú vị, ta là Bạch Yêu Hồ bản ngã là hồ ly tinh trấn giữ đền của một họ quan trong triều, vì đã được thuần hoá nên bản tính trong ta cũng vơi dần, ngươi có thể yên tâm."

" Thật may, vậy tiểu nhân xin hỏi tên ngài..." - Hắn chút ngập ngừng đưa mắt nhìn tiên nhân, ngài cười mỉm nét môi đào cong lên tuyệt mỹ.

Tình  [Voxto]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ