Chương 1: Tìm thấy một người

224 43 25
                                    

Editor: _Annne_

Đêm tối.

Có tiếng hát thanh tao, từ dưới biển sâu đến trên mặt biển rộng, ngay cả bầy cá bơi ngang qua cũng bị tiếng ca mê hoặc, lưu luyến không rời nơi đây.

Đây là tiếng ca của người cá, trời sinh đã có một sức cuốn hút khó ai có thể cưỡng lại được.

Trong phòng đá không xa nơi phát ra tiếng ca, một ông rùa biển cao tuổi đang gõ cửa.

"Đa Đa, Đa Đa à, đại hội hẹn hò của người cá đã bắt đầu rồi, sao con vẫn chưa đi tham dự?"

Ông rùa nhấn chuông cửa làm bằng sỏi nhỏ ở cửa, cố gắng gọi bé người cá bên trong.

Nhưng dù gọi mấy lần vẫn không thấy bé người cá ra mở cửa.

Ông rùa có hơi khó hiểu.

Đáng ra mấy bé người cá đến tuổi này thích nhất là đến đại hội hẹn hò để tham gia vào các cuộc vui chứ. Nhưng sao gần đây gọi cậu bao nhiêu cũng không thấy động tĩnh gì.

"Đa Đa, nếu con còn chưa đi thì mấy người cá khác sẽ bơi đi hết đấy."

Ông rùa nán lại trước cửa một lúc nhưng cuối cùng vẫn không gọi được người cá nhỏ, chỉ đành từ từ rời đi.

Ngay lúc ông rời khỏi, có một giọng nói đè nén trong căn phòng đá, hình như còn xem lẫn với tiếng khóc nức nở.

"Anh, anh đừng có sờ đuôi cá của tui."

Trên chiếc giường nhỏ đơn sơ làm bằng rong biển, cuối cùng bé người cá cũng dám phát ra tiếng, chỉ là tủi thân bẹp bẹp nhìn chiếc đuôi cá của mình bị người đàn ông nắm lấy.

Bé người cá xinh đẹp, gương mặt tinh xảo chỉ nhỏ bằng bàn tay, vì tuổi còn nhỏ nên má vẫn còn phúng phính thịt mềm làm người ta rất muốn sờ véo.

Chỉ là lúc này không ai véo má cậu, mà cái đuôi thì bị người ta nắm chặt đến giờ vẫn chưa buông ra.

"Không thể sờ nữa, đuôi cá không cho sờ nữa đâu."

Ngư Đa Đa nhấn mạnh thêm lần nữa, lần này cậu còn tự mình đẩy cái tay to của người đàn ông ra!

Kể từ khi người đàn ông này rơi xuống biển, ý thức anh vẫn luôn không tỉnh táo, anh đang rơi vào trạng thái mê man.

Anh đè lên người Ngư Đa Đa, không có ý thức, tay lại nắm lấy đuôi cậu.

Đuôi bé người cá vừa lạnh lại vừa mềm mềm trơn trơn, sờ vào có cảm giác rất sướng.

Ngư Đa Đa không dám đẩy mạnh, cánh tay của anh ta vẫn đang bị thương.

Sau khi giằng co một lúc, Ngư Đa Đa phồng má, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông, tự sa ngã.

"Quên đi, dù sao sau này anh với tui cũng là người một nhà, anh thích sờ thì cứ sờ đi."

Người đàn ông đang hôn mê không biết có phải nghe được câu này hay không, càng nắm chặt đuôi cậu.

Ngư Đa Đa ôm anh, vùi khuôn mặt càng ngày càng đỏ vào lòng anh.

"Tui cho anh ăn hạt châu, còn cho anh sờ đuôi cá của tui rồi, anh phải ngoan ngoãn làm vợ bé nhỏ của tui đó."

[ĐM/EDIT] Tui - Người Cá, Siêu HungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ