Chương 7: Đẹp

131 20 6
                                    

Editor: Anne

Ngư Đa Đa không phải bé cá nhỏ tham lam, cậu trả lại số tiền chuyển khoản 4 chữ số, chỉ nhận bao lì xì 200.

"Tinh, chức năng ru ngủ cho bạn đã online!"

Ngư Đa Đa nhận lì xì rồi để điện thoại cẩn thận, nhắm mắt lại.

Điện thoại di động của cậu đã được bật loa ngoài, Tạ Khâm bên kia cũng không ồn ào nên sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.

Sau khi nói với Tạ Khâm, Tạ Khâm ừm một tiếng đáp lại. Đối với lời nói của Ngư Đa Đa, cho dù không có ý nghĩa gì thì Tạ Khâm cũng đáp lời theo bản năng.

Ngư Đa Đa nhắm mắt lại, cậu ngâm nga một chút giai điệu mà không rõ lời cho Tạ Khâm nghe.

Tạ Khâm còn chưa được ru ngủ nhưng Ngư Đa Đa đã tự bị mình ru ngủ rồi.

Đêm ngày càng đen.

Tạ Khâm nghe tiếng hít thở đều đều phát ra từ bên kia điện thoại, cuối cùng cũng nhắm mắt lại.

Lần này anh ngủ rất ngon.

Trong mơ, có một cái đuôi cá màu xanh lam rất đẹp cứ đung đa đung đưa trước mặt anh, anh muốn bắt nhưng không thể nắm được.

Ngày hôm sau.

Khi Ngư Đa Đa tỉnh dậy, cuộc gọi thoại vẫn được giữ, chỉ là điện thoại hết pin.

"Tạ Khâm?"

Ngư Đa Đa gọi một tiếng, thấy người bên kia không trả lời, có lẽ anh vẫn đang ngủ nên cậu "tút" một tiếng cúp máy.

"Chào buổi sáng, tui dậy đây!"

Ngư Đa Đa nhắn tin trên khung thoại, sau đó cậu đi sạc pin, bò xuống giường, thay quần áo tắm rửa.

Mọi thứ đều được chuẩn bị xong, Ngư Đa Đa đến gặp Tạ Linh trong tinh thần phấn chấn. 

"Thiếu gia Linh còn đang ngủ."

Bác sĩ cả đêm không đi, không nhưng không đi mà còn đang nấu bữa sáng.

"Lượng cồn và chất kích thích trong cơ thể vẫn còn, hôm sau cơ thể sẽ rất khó chịu."

Bác sĩ vừa khuấy nguyên liệu trong nồi vừa nói chuyện với Ngư Đa Đa: "Món ta làm này khá tốt với dạ dày cậu ấy."

Ngư Đa Đa thấy hắn chu đáo như vậy, cậu không nhịn được hỏi thử: "Tiền lương Tạ Linh phát cho anh rất cao đúng không?"

Bác sĩ cười cười: "Tiền lương của tôi không phải là do thiếu gia phát, là được cha của thiếu gia Linh phát."

Còn về thiếu gia Linh, đến giờ cậu vẫn đang tiêu tiền trong nhà thì sao có thể phát lương cho hắn được.

Thấy Ngư Đa Đa vẫn còn nhìn mình, bác sĩ đành phải nói cho cậu số tiền lương một tháng hắn nhận được.

"Bình thường một tháng là 5 vạn."

Nếu có tình huống nào đặc biệt, có khả năng còn gấp mười lần.

Ngư Đa Đa nghe vậy mắt trợn tròn.

"Bác sĩ loài người cũng kiếm được nhiều tiền như thế ư?"

Cái ông bác sĩ dưới biển kia mỗi khi Ngư Đa Đa muốn mời ông đều phải đi vay nặng lãi, giờ đây cậu đến thế giới loài người, ngay cả bác sĩ gia đình cũng quý giá đến vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 26, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/EDIT] Tui - Người Cá, Siêu HungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ