03

1K 94 21
                                    

Sau vài tiếng Jungkook không trở về phòng và cả đêm ấy cậu cảm thấy rất thoải mái, ở một mình thế này sướng thật đấy nhưng mà...

Tên kia đi đâu được nhỉ? Ngoài trời đang mưa to thế mà bây giờ hắn có thể ở đâu?

Jimin bực mình ngồi dậy chạy đi tìm bác sỹ nhưng giờ này bác sỹ đã về nhà hết rồi, còn một số y tá nhưng mà cậu nghĩ họ cũng chẳng giúp được gì nên mới cầm bó nhang đốt tứ phía với ý nguyện mong tên kia nhanh chóng trở về.

Nhưng cậu ngồi đợi mãi mà chẳng thấy "Bunny" đi về nên mới tặc lưỡi cầm ô chạy đi tìm xem thế nào, cậu tự dặn lòng là nếu đi tìm một vòng không thấy thì sẽ đi về phòng ngủ luôn nhưng kết quả thì cậu đi hơn chục vòng ở bệnh viện tới hơn hai giờ sáng mà vẫn chẳng thấy hắn đâu cả.

"Cái con thỏ đó..." cậu mà tìm được rồi chắc chắn sẽ bẻ gãy chân cho khỏi đi đâu hết, sao lại phiền thế không biết...

Cậu nghiến răng siết chặt cái ô trong tay lại vì lạnh, tiếng mưa xối xả trút xuống y hệt với ngày ba cậu chết làm cậu hơi ám ảnh. Cậu ngồi xuống thở dài thì nghe được một vài âm thanh quái lạ phát ra ở cuối dãy, dù âm thanh hơi rợn người nhưng cậu cũng chẳng quan tâm mà chạy tới chỗ đó.

Cậu vặn nắm cửa bước vào, tay còn lại thì cầm sẵn con dao để nếu như có chuyện gì xảy ra còn trở tay kịp, cậu hít sâu một hơi rồi bước vào thì thấy có bóng dáng một người đang ngồi trong đó.

"Bunny?"

Người kia từ từ xoay người lại với cái mặt nạ thỏ trên mặt, cậu thở dài tiến đến kéo tay hắn đứng dậy nhưng hắn lại dùng con dao sắt nhọn đâm thẳng vào trong tay cậu.

Máu lập tức chảy ra càng lúc càng nhiều ấy thế mà Park Jimin lại không rút tay về mà để yên đấy cho máu từ từ chảy xuống, "Bunny" trước mặt rút con dao ra, máu bắn lên cái mặt nạ ấy vậy mà cậu vẫn không có chút biểu cảm nào gọi là đau đớn trên gương mặt.

"Giỏi, nhưng mà cậu phải đâm thẳng vào động mạch thì tôi mới chết được. Đâm thế này thì chỉ là vết thương ngoài da thôi, tôi chỉ cậu rồi đấy nên cậu mau đâm lại đi".

Cậu đưa cổ tay ra trước mặt "Bunny" khiến "Bunny" hoang mang bỏ con dao xuống không cầm lên nữa, sắc mặt cậu giờ đây cũng u ám hẳn đi. Cậu im lặng nhìn hắn xong cũng kéo tay hắn đi ra ngoài rồi trầm giọng nói:

"Cậu rốt cuộc là muốn gì đây? Cậu biết cậu phiền lắm không?"

"Bunny" nghe vậy cũng chẳng nói gì mà ngoan ngoãn đi theo sau cậu, mặc kệ cậu đang mắng nhưng hắn cũng chẳng quan tâm mấy mà điều hắn quan tâm chính là cái nắm tay của cậu.

Về đến phòng "Bunny" loay hoay muốn giúp cậu băng bó lại vết thương nhưng cậu bảo cậu tự lo được, nhìn thấy vết thương trên cổ cậu và ở tay còn chưa lành, chưa kể đây đều là những vết thương do hắn gây ra nên hắn thấy có lỗi lắm nhưng hắn thì có thể giúp được gì đây? Cho dù hắn có ý tốt đến mấy cậu rồi sẽ lại mắng chửi hắn...

"Cởi áo cậu ra đi".

Jimin thoa thuốc xong rồi tùy hứng nói, hắn đơ ra ngó xung quanh phòng xem cậu đang bảo ai thì lúc này cậu mới trừng mắt quát lớn:

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• 𝘊𝘙𝘈𝘡𝘠 𝘉𝘜𝘕𝘕𝘠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ