12

785 100 63
                                    

Nếu nói như vậy thì Park Jimin chính là thợ săn, còn những người còn lại đều là con mồi của cậu, bao gồm cả Jeon Jungkook. Nhưng không sao, hắn tình nguyện làm con mồi với điều kiện người thợ săn ấy phải là Park Jimin. Chỉ có cậu mới có thể săn hắn và chỉ có hắn mới có thể trở thành con mồi béo bở của mỗi mình cậu.

Khóe môi Jungkook lúc này cũng hơi nhếch lên rồi xoay gót rời đi trước, cậu nhìn theo bóng dáng hắn một hồi cũng đẩy Taehyung ra mà sụt sịt lau nước mắt.

"Anh tránh ra đi, sau này sẽ không nói chuyện với anh nữa. Tôi nghỉ chơi với anh luôn, bo bo bo xì".

Cậu giãy giụa muốn thoát ra khỏi anh nhưng ai ngờ lại bị anh kiềm chặt lại khiến cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào dối phương.

"Thôi nào, cậu đừng dỗi tôi nữa. Về sau cậu muốn gì tôi sẽ đáp ứng theo cậu có được không?"

"Cái gì cũng được sao?"

"Ừ, thế nên đừng giận bác sỹ nữa..."

"Hmm, tạm thời chấp nhận lời xin lỗi này đấy nhé". Taehyung nghe lời nói này của cậu nên cũng dần buông lỏng tay ra, cậu nhân cơ hội này đứng lên chạy về phòng mà thở chẳng ra hơi. Chậc, cái tên này làm quái gì mà ôm cậu chặt thế không biết, còn tưởng rằng suýt tắt thở tới nơi rồi.

Jimin chỉnh sửa lại mái tóc rồi bước vào trong thì thấy Jungkook đang ngồi nghịch cái móc khóa trên giường, hắn tập trung nhìn vào nó rồi xoay xoay nó mà chẳng để ý đến cậu cho đến khi nghe cậu hắng giọng một cái thì hắn mới ngẩng đầu nhìn lên.

"Muộn rồi sao còn chưa ngủ?"

Hắn không đáp lại lời cậu mà chỉ lẳng lặng nằm xuống giường kéo chăn lên xoay lưng vào tường và ngủ, Jimin nhìn thấy thái độ của hắn như vậy cũng chỉ nghĩ hắn lại muốn kiếm chuyện nên không dỗ dành hắn mà đi về giường mình ngủ, ai mà biết hắn bị gì vì tâm tính hắn luôn thất thường thế kia, bảo cậu đoán cậu đoán làm sao được.

Tối hôm đấy cậu đang ngủ thì nghe tiếng la của Jungkook, cậu giật mình tỉnh giấc chạy tới chỗ hắn xem thế nào thì thấy hắn đang nhắm chặt mắt, mồ hôi lạnh túa ra khắp người còn miệng thì lảm nhảm gì đó. Có lẽ là hắn gặp ác mộng chăng? Jimin lay nhẹ người hắn nhưng hắn không tỉnh giấc, cậu còn đang tính sẽ tát vào mặt hắn một bạt tay thật mạnh nhưng khi thấy nước mắt lăn dài xuống má hắn cậu cũng dừng tay mà thấp giọng dỗ, mà thực chất những lời dỗ dành này cũng không hẳn là của cậu vì đó giờ cậu đâu có dỗ ai, cho nên những hành động và lời nói cậu sắp nói ra đều là sao chép từ người khác mà ra.

"Không sao, không sao hết. Có mẹ ở đây, mẹ..."

Nghe đến đây mặc dù Jungkook chưa thức nhưng lại khóc nhiều hơn lúc nãy, hắn nắm chặt áo cậu làm nó suýt chút nữa là rách ra tới nơi. Cậu ngưng lại một hồi vì lời nói có chút gì đó không hợp lý, hay là do Jungkook không thích được mẹ dỗ nên mới khóc như vậy nhỉ? Để cậu thử làm lại hành động của ba cậu vậy.

"Jungkook đừng có khóc nữa, ba thương con lắm, ba thương..."

Lúc này cậu lại thấy áo mình ướt hết một mảng liền bất lực mà dừng lại vì Jungkook không tài nào hết khóc được, phải làm sao đây? Cậu phải dỗ thế nào thì hắn mới nín khóc được bây giờ? Cậu vốn đã rối mà tiếng khóc của Jungkook càng làm cho cậu rối rắm thêm, chừng vài giây sau cậu nổi khùng lên mà gõ vào đầu hắn một cái rồi thấp giọng mắng:

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• 𝘊𝘙𝘈𝘡𝘠 𝘉𝘜𝘕𝘕𝘠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ