30

771 89 114
                                    

"Ha, cảm ơn Jungkookie, câu nói này của anh làm cho em thấy cảm động lắm đấy".

Jimin hôn lên cổ tay hắn làm cho bầu không khí càng thêm ngượng ngùng, một lúc sau cậu hơi liếc nhìn sang thì thấy Jungkook đang thất thần chăm chú nhìn vào cổ tay hắn, cụ thể là vị trí mà cậu vừa mới hôn ban nãy.

"Sao thế?"

"Anh thích lắm..."

"Thật là... Coi có ngốc không cơ chứ. Bây giờ em đưa anh về nhà nhé?"

"Thôi, về nhà em đi rồi ngày mai anh về nhà anh cũng được."

Jimin nghe vậy cũng gật đầu không nói gì thêm nữa, dù gì hôm nay trong nhà chỉ có mỗi cậu thôi vì quản gia đã xin phép về quê mấy ngày nay rồi nên cậu cũng thấy buồn chán hẳn. Bây giờ có hắn bên cạnh cho đỡ buồn cũng được.

Lúc về đến nhà cậu đi tắm còn hắn bên ngoài ngắm nghía nhà của cậu rồi tâm đắc khi thấy những tấm ảnh chụp nghệ thuật được treo trên tường, hắn đứng đấy cảm nhận từng bức từng bước một sau đó đưa tay sờ vào bức tranh cát cạnh bên, ở phía dưới còn có chữ ký của Park Jimin làm cho hắn thấy rất ngạc nhiên, vậy là bức tranh này do cậu vẽ ư? Sao mà người yêu của hắn lại giỏi thế không biết nữa.

Jimin bước ra thấy hắn chăm chú coi như vậy cũng chậm rãi tiến đến choàng cổ hắn rồi chỉ vào trong bức tranh, lúc này mùi hương từ hoa oải hương xen lẫn hoa linh lan bay thoang thoảng quanh người hắn làm hắn đứng bất động nuốt nước bọt xuống cổ họng.

Chỉ khi tiếp xúc gần thế này Jungkook mới cảm nhận rõ được làn da của Jimin mềm mịn như bông, mới vừa chạm nhẹ vào một cái thôi mà đã khiến cả người hắn tê liệt giống hệt như bị điện giật vậy vì thế hắn đã kết luận được một điều rằng Park Jimin là đồ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm.

"Ở đây có một số album ảnh cũ..."

Jungkook nhanh chóng lấy lại tinh thần dù mặt vẫn còn đang đỏ như quả gấc chín, hắn im lặng ngồi xuống liên tục khen Jimin xinh đẹp, hắn khen mãi, khen mãi cuối cùng cũng chẳng còn từ nào để khen cậu được nữa.

Hắn đang chăm chú xem ảnh của cậu thì bất ngờ cầm một tấm ảnh lên sau đó há hốc mồm quay sang nhìn cậu hỏi:

"Em từng là thủ khoa của chuyên ngành múa đương đại sao?"

"Ừm, sao thế?"

Không thể tin được, Jungkook quả thật bị cú sốc này làm cho đứng hình vì trong mắt hắn Jimin mạnh mẽ lắm, hơn nữa hắn chỉ nghĩ cậu giỏi võ nào có ngờ cậu còn giỏi cả nhảy đương đại thế này. Phải mất tầm mấy phút sau hắn mới khẽ nhếch môi cười nhìn chằm chằm vào trong tấm ảnh, nghĩ đi nghĩ lại thì Jimin cũng linh hoạt thật, tính cách của cậu vừa cương lại vừa nhu, chính sự dịu dàng và mạnh mẽ ấy đã tạo nên một con người quá đỗi tuyệt vời trong mắt của Jungkookie.

Hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại tấm hình này thì vô tình thấy bản tin mới xuất hiện có ghi:

""Thiên nga đen" đã trỗi dậy sau năm năm chìm mình trong bóng tối, vũ công Park Jimin chính thức trở lại trên sân khấu..."

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• 𝘊𝘙𝘈𝘡𝘠 𝘉𝘜𝘕𝘕𝘠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ