09

775 98 48
                                    

Đến mười giờ tối Jimin vẫn không thấy con thỏ ngu ngốc kia ở đâu nên cậu mới đứng dậy đi ra ngoài tìm hắn, không biết là kiếp trước cậu mắc nợ hắn cái gì mà bây giờ cứ phải đi tìm hắn thế này mãi. Cậu có thể không đi tìm hắn, được thôi, điều ấy đơn giản mà vả lại đây cũng không hẳn là trách nhiệm của cậu, hắn muốn đi đâu, làm gì thì liên quan gì đến cậu chứ?

Thế nhưng nếu không đi tìm hắn, cậu lại không ngủ được. Thật là, cái cảm giác bất an đó là thế nào chứ?

Jimin cầm đèn pin rọi khắp nơi nhưng chẳng thấy hắn đâu cả, cậu đi tìm cả buổi trời cuối cùng cũng quay trở về phòng một mình. Cậu mệt mỏi đặt đèn pin xuống giường rồi ngủ một giấc, tính là chợp mắt nghỉ ngơi một chút thôi nhưng nào ngờ cậu lại ngủ quên tới ba giờ sáng và bị giật mình vì mơ thấy Jungkook đang bị bắt nạt.

Cậu ngồi dậy uống một chút nước rồi đứng lên tìm hắn thêm một lần nữa, cậu đi dọc theo hành lang một lúc thì linh cảm cậu mách bảo rằng Jungkook đang ở nhà vệ sinh, cậu cứ thế chạy vào nhà vệ sinh và quả thật vậy, cậu thấy hắn đang ngồi co người trong góc ngủ một giấc thật say, dáng vẻ khi ngủ rất bình yên và nhìn đáng yêu vô cùng. Jimin thở dài rồi mỉm cười lắc đầu, con thỏ ngu ngốc này đúng thật là hết nói nổi. Cậu nhìn hắn được một lúc rồi chậm rãi đưa tay ra lại gần hắn, còn chưa dịu dàng được bao lâu thì cậu đã tát thẳng vào đầu hắn một cái thật mạnh làm hắn thoát khỏi cơn mơ màng vừa rồi.

"Mẹ nhà cậu! Đi về phòng với tôi mau lên!"

Jungkook kháng cự lại cậu liền bị cậu đánh cho hai phát choáng váng không nhìn rõ được đường đi, cậu xách lỗ tai hắn đi nguyên một chặng đường dài miệng thì không ngừng mắng chửi khiến cho đêm hôm ấy cả hành lang nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày.

Kéo hắn về tới phòng cậu thẳng tay ném hắn ngã xuống đất rồi đạp lên chân hắn một cái thật mạnh.

"Giỡn mặt với tôi đấy à? Cậu thật sự cho rằng tôi rảnh rỗi tối ngày cứ chơi trò trốn tìm với cậu thế này mãi sao?"

Jungkook bấu chặt chân mình lại rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu, cậu nhíu mày khi thấy ánh mắt hắn hiện đầy tơ máu cùng gương mặt đỏ như gấc thế kia cũng thấy lạ lẫm lắm.

"Là tự cậu đi tìm, tôi cần cậu chơi với tôi sao? Ai cần chứ?"

Jimin nghe những lời này mà không nhịn được cơn thịnh nộ trong người nên mới dùng lực chân đè mạnh xuống cổ chân hắn như thể cậu có thể đạp gãy chân hắn bất kỳ lúc nào cũng được vậy.

"Ừ, là ông đây lo chuyện bao đồng có được chưa? Không cần thì không cần, muốn cút đi đâu thi cút đi!"

Cậu nổi giận đẩy hắn ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại mặc cho hắn ngoài kia đang rét đến run người. Jungkook thở hắt ra vì lạnh, hắn tựa người vào cửa hai tay tự ôm lấy thân mình rồi gục đầu vào tường nhắm mắt lại ngủ. Quả thật thời tiết hôm nay thật sự lạnh lẽo hơn bình thường nhưng cũng may là hắn thấy quen rồi. Ngày trước hắn còn phải chịu lạnh hơn thế này mà còn chẳng sao thì nhiêu đây có là gì đâu chứ?

Thế rồi Jungkook co người lại ngủ, hắn nằm mơ thấy bản thân mình ngày trước, Jungkook của lúc đó phải sống dở chết dở thậm chí hắn còn thua cả con chó mà lão già nuôi trong nhà. Có lần hắn vì lỡ để cho trà của anh hai nguội  mà bị lão gia đánh tới tấp xong còn bị đuổi ra ngoài lúc trời đang đổ tuyết, nếu hắn nhớ không nhầm thì thời tiết lúc đấy là âm độ, hắn lạnh đến mức muốn đóng băng đã thế cả ngày còn chẳng có một chút đồ ăn nào vào bụng, hơn nữa hắn còn bị phạt quỳ dưới nền tuyết trắng toàn thân run lẩy bẩy nhìn vào ngôi nhà ba người đang ăn uống vui vẻ thế kia, lúc đấy hắn thật sự thấy rất khoa hiểu vì dù gì hắn cũng là một phần của Jeon gia cơ mà cái ghế vốn dĩ là của hắn kia giờ đây lại dành cho con chó của lão gia nuôi, nó tên là Kyu.

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• 𝘊𝘙𝘈𝘡𝘠 𝘉𝘜𝘕𝘕𝘠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ