11

745 95 44
                                    

Jungkook ngã người nằm xuống giường nghiêng đầu nhìn Jimin đang ngồi trên ghế tay còn cầm cuộn len nghiên cứu tính làm cái gì đó. Jimin khẽ nhíu mày vì việc đan len này đối với cậu mà nói có chút gì đó khó khăn, mặc dù đã được Kim Taehyung hướng dẫn chi tiết nhưng sao bây giờ cậu lại làm cho rối tung lên thế này? Jungkook bật dậy tiến tới chỗ cậu định giúp đỡ ai ngờ cậu lại gom tất cả vào rồi giấu nhẹm đi không để cho hắn giúp.

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu còn cậu thì đứng dậy đi về giường của mình rồi ngủ. Hắn lẳng lặng đi tới chạm nhẹ vào vai cậu một cái tính hỏi chuyện nhưng lại bị cậu hất tay ra rồi ngồi dậy trừng mắt nhìn hắn.

"Cút đi về giường của cậu ngay".

Jungkook nghe cậu nói vậy đương nhiên cũng chẳng dám hành động gì thêm nữa mà cuống quýt chạy về giường của mình ngoan ngoãn đắp chăn lên ngủ. Cậu tặc lưỡi nhìn hắn và khi chắc chắn hắn thật sự đã say ngủ rồi mới ngồi dậy kéo hộc tủ lấy ra một sợi dây chuyền, bên trong mặt dây chuyền có chứa một tấm hình chụp giữa cậu cùng với một người khác đang ôm một bó hoa hướng dương, cậu thì đội mũ tốt nghiệp còn người kia thì choàng vai giơ tay hình chữ V nhìn vào trong ống kính và người này không ai khác chính là ba của cậu.

Ngày đó cậu không hiểu tại sao ba cậu lại tặng cho cậu hoa hướng dương nên cậu mới ngây ngô hỏi ông rằng vì sao lại tặng cậu hoa hướng dương? Lúc đấy ông chỉ cười, nụ cười còn tươi hơn cả hoa trong tay cậu và nói rằng:"Mong cho con trai của ba tương lai xán lạn, luôn hướng tới ánh dương rực rỡ và nhiệt huyết dưới bầu trời tuổi trẻ."

Và giờ thì hay rồi, tất cả mọi việc đều đi ngược lại với lời ông chúc kể từ ngày cậu đã giết đi ông.

"Ba chỉ con trai của ba làm cái móc khoá len đi, từ chiều đến giờ con làm mãi mà chẳng đâu vào đâu cả".

Cậu sờ nhẹ vào bức hình ấy được một lúc thì cũng cất nó vào hộc tủ rồi lấy cuộn len ra, lúc này lời cậu nói cứ như một câu thần chú, lúc nãy vẫn còn đang rối ren chẳng biết phải làm sao vậy mà bây giờ cậu đã sắp hoàn thành rồi này. Jimin mỉm cười khi làm được nó xong cậu cũng tự khen mình vì mình khéo tay quá, mà nói đi cũng phải nói lại ai bảo trời sinh cậu khéo tay làm gì cơ chứ. Chậc chậc, Park Jimin đúng thật là tài giỏi số hai không ai số một.

Cậu phấn khích cầm nó ngắm tới ngắm lui một hồi cũng thầm cảm ơn trong lòng, lần nào cũng vậy, chỉ cần cậu bảo ông giúp cậu thì việc mà cậu vừa cầu xin sẽ thuận lợi mà thành công và lần này cũng không phải là ngoại lệ.

Vì quá vui mừng khi làm được cái móc khóa nên cậu quyết định thức trắng đêm để làm thêm một cái móc khóa khác to hơn, kết quả là sáng hôm sau ở mắt cậu đã xuất hiện hai quầng thâm còn cậu thì ngáp ngắn ngáp dài uể oải rửa mặt rồi kéo tay Jungkook đi xuống lấy đồ ăn.

"Jungkook hôm nay muốn ăn gì nào?"

Jungkook e ngại khi nhìn thấy người đàn ông hôm trước đã đuổi hắn đi, hắn chần chừ một hồi sau cùng lại nấp sau lưng Jimin lắc lắc đầu, cậu hiểu hắn đang nghĩ gì nên mới vỗ nhẹ vào tay hắn hai ba cái rồi dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông ta khiến ông ta giật bắn mình vội cười nói với Jungkook.

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• 𝘊𝘙𝘈𝘡𝘠 𝘉𝘜𝘕𝘕𝘠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ