"Roberto, chiều nay đi với tui ra đây một chút nhé?"
"Đi đâu em?"
"Rồi anh sẽ biết thôi."
Roberto nhìn Lâm quái lạ, bình thường anh trong mắt gã là một tên vui vẻ đến nỗi người ta nhìn vào tưởng bị tăng động, nhưng hôm nay có gì đó rất khác, ừ đúng rồi, là cảm xúc qua mặt của anh khiến gã không lí giải được.
Ánh chiều tà phủ lên mảnh đất quê màu đỏ rực, chiếc Wave XD cứ thế băng qua hai cánh đồng lúa thiếu mùa. Xe dừng lại trong bãi đậu, Lâm xách giỏ trái cây và ôm bó thạch thảo trắng đi xuống, cuối cùng ngồi nghỉ ở một ngôi mộ nhỏ. Gã không nói và Lâm cũng chẳng lên tiếng, bốn tay cứ thế sắp trái rồi cắm hoa trong bầu không khí tịch mịch.
"Nay tui tới thăm Phượng nè, mấy tháng nay khí hậu chán lắm luôn, mùa thất bát, bọn châu chấu nhiều lắm, chúng ăn rồi gặm nát hết cả, may cái đám quả vẫn an toàn chưa bị cạp nham nhở."
"Phượng xem nhé, tui giờ có người yêu rồi đó, ảnh đây, tên Roberto Fernandez. Ảnh tốt với tui lắm, tính trẻ con cực nhưng chiều tui như vong luôn. Đảm việc xóm mà dở việc nhà, giỏi mỗi sửa chữa máy các kiểu chứ có vô bếp làm nổi một món cho ra hồn đâu. Nhưng ảnh tồ tẹc á, bị ông Minh nhát ma hoài mà không đề phòng, tối nào mà sợ là ôm cứng tui súyt tắc thở luôn."
"Còn nữa..."
.
.
"Lâm này, Phượng là ai thế?"
Từ đầu đến lúc kết thúc chuyến thăm, Lâm vẫn chưa nói gã biết cô bé này có mối quan hệ như thế nào với anh, gã nhận ra rằng có vẻ hồi nhỏ Lâm và cô bé ấy chơi thân với nhau nhưng cô chết trẻ quá, còn ở tuổi 13, độ xuân thì còn đang nở rộ.
"Là một người bạn rất rất thân của tui. Tụi tui biết và chơi cùng nhau từ hồi mới biết bò kia kìa, lớn lên chung trường lớp còn ngồi cạnh bàn nữa, tóm lại là tuổi thơ tui luôn có bóng hình của Phượng."
"Thế sao đi sớm vậy?"
"Nhà của nhỏ chỉ có thêm người mẹ sống chung, ba nó mất khi đang lao động ở công trường. Chả biết chung đụng thế nào má nó càng ngày càng xấu tính, bắt nó làm việc nhọc lưng kiếm tiền cho bả chơi xóc đĩa, đá gà, có đợt trời nắng tận 32°C tui ngồi trong nhà thấy nhỏ kéo bao lon xềnh xệch về để chiều ấy đi bán, rốt cuộc sốt nặng phải lên bệnh xá truyền nước."
"Thật sự nhiều lúc tui tự hỏi má nhỏ có còn là mẹ không, thân như bồ tượng chẳng hề động tay làm việc mà suốt ngày hò hét chửi đánh Phượng nếu không phải chuyện lặt vặt thì cũng là cơm chưa lên mâm, thiếu tiền hoặc quá quắt là vì bả ngồi rửng mỡ buồn tay. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, bác Hoàng tìm thấy xác của nhỏ bên vệ đường, mất do sốc nhiệt và thiếu nước, suy dinh dưỡng. Mụ đó chỉ làm tang qua loa, còn mồ mả là nhờ xóm giềng xây cho. Tui hối hận lắm chứ, giá mà hồi ấy tui báo lên cho xã có khi bây giờ nhỏ đang làm bánh và mở tiệm cạnh nhà tụi mình rồi, nhưng tui lại sợ rồi để lỡ."
"Giờ bà ta đâu, ý anh là mẹ của Phượng ấy?"
"Cuốn gói khi hết tang và lưu lạc ở xứ nào rồi cũng chẳng nên, bặt vô âm tín cả."
"Mà, đừng cảm thấy có lỗi quá, cái thuở đó trong mắt người lớn thì em cũng chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, chỉ được mồm miệng ẩu đoản và xốc nổi. Anh không bao biện gì cho mụ nhưng em biết đấy, dính vào mấy thứ tệ nạn kia thì sẽ quen xã hội đen, có khi lại rước hoạ vào thân. Nên là đừng quá dằn vặt, Phượng sinh ra không may dính phải hoàn cảnh như thế, do đó em hãy sống thật tốt cả cho cô ấy đi."
"Ừa, mà biết gì không, nãy có gió nhẹ thổi qua làm đám hoa sứ rơi xuống, có bông trúng đầu anh đấy, đó là lời chào từ nhỏ í. Nhỏ từng nói "tôi thích hoa lắm, lâu lâu tôi lại đưa một bông hoa xinh xinh thay cho điều muốn nói hen", là vậy đó."
"À, Phượng cũng lãng mạn thế nhở?"
"Ừm hứm, nhỏ mà lị."
__________________________
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tên em là Phượng, nhưng đời em lại chẳng thắm như sắc hoa rực rỡ ấy.
.
*Mẹ của Phượng sau khi đi biệt xứ xin vô làm bốc vác, xui xẻo ngã trẹo lưng phải nằm viện, vay nợ đến đòi từng ngày, khổ sở chật vật sống tằn tiện từng chút một, thuê trọ nợ tháng bị ăn chửi không ngẩng đầu lên được. Âu cũng là do cái nghiệp, giá phải trả thôi :Đ