Hồi lẩu hồi lâu ở công ty nọ bên đất Nga trắng xoá màu tuyết, có anh nhân viên nhiệt huyết thích thầm đồng nghiệp của mình. Cái tình đơn phương chớm nở mạnh mẽ lắm, tim của anh nhân viên ấy cứ bum ba la bum không ngừng mỗi khi thấy chị đồng nghiệp xinh đẹp đó.
Ngày qua ngày, ngoại trừ việc chạy đồ án và họp tổng kết thì anh còn có trò liếc mắt đưa tình, mà liếc là liếc kiểu thậm thà thậm thụt vì sợ chị ấy biết. Lâu lâu anh lén để trên bàn làm việc chị cái bánh trứng nóng hổi, hôm thì li trà đậu đỏ, hay ít kẹo dừa ngọt đứ đừ.
Anh nhân viên dáng người to con, cao tận mét tám nhăm, da ngăm cùng chiếc kính cận tri thức nom bảnh trai đường hoàng nhưng lại có tâm hồn nhút nhát và một chút thiếu nữ, tự bản thân anh vờn qua vờn lại cái cảm xúc cháy bỏng ấy nhưng không chịu làm nguội nó bằng cách thổ lộ. Anh cứ giữ y nguyên thế, theo sau người ta những khi có thể rồi hộ tống về tận khu trọ tập thể.
Có lần một gã trai ở bộ phận marketing tỏ tình chị, anh biết chuyện và anh im lặng suốt cả tuần liền. Anh buồn, anh sầu, anh rấm rứt khóc thầm, lên làm việc bị sao nhãng đánh máy hỏng tài liệu bị sếp lớn sạc vài trận, lòng đã tổn thương nay còn tổn thương hơn.
Sếp anh bất lực, bạn anh lại càng bất lực, họ đều biết chuyện tình đơn phương đẫm nước mắt của anh. Cho đến một ngày một chiếc group gồm năm thành viên có cả anh ra đời để giúp chàng trai si tình này rước chị về, họ chịu hết nổi cái cảnh đồng chó... lộn, đồng nghiệp này suốt ngày để đầu óc trên mây nên quyết định bày kế lựa đường để se duyên, hay có tên gọi cho project đặc biệt này là "Xích lại gần nhau hơn".
Trải qua 7749 bước thực hiện, khó khăn và rào cản xàm shjt vì tính ngại ngùng không đúng lúc của anh thì cái kết chính là Happy Ending, hai vị đồng nghiệp này đã về chung một trọ với nhau. À cũng không hẳn, cỡ gần bốn năm sau đấy mua đươc căn nhà vừa vừa gần công ty rồi.
Và đó là chuyện tỉnh tò bịch bông của Miguel Alexandre và Nguyễn Xuân Nam, hai nhân vật chuyên đi phát cẩu lương cho bạn bè ở đấy.
__________________________
Nhân viên chuyên chạy deadline như bị chó rượt: Chúng tôi mệt chết mẹ với thằng nhát cáy đấy đm (ノಠ益ಠ)ノ!!
Sếp Mikhail Ivanovich nêu cảm nghĩ: Do đó tôi nghĩ đến việc chung tay góp sức đẩy nhanh tiến độ luôn cho lành chứ không bị lỡ công việc, блядь!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Chuyện thường ngày của Roberto và Lâm
FanfictionHay có tên gọi Roberto, Lâm và những người bạn *Những câu chuyện bên lề trong [CHs - Miền quê] Cre bìa: Rui_sky