Không hề liên quan đến truyện chính, có thể coi như là một AU khác biệt :3
Dành tặng Rui_Sky và LyYoshirin
--------------------
Gió mơn man lướt nhẹ qua tóc em, ảm lên tà áo mùi nội cỏ, hương cúc và cam dịu dàng toả ra từ đôi tay đầy chai sạn. Em - người lính năm nào, sau giải phóng về lại quê mở tiệm phở con con, kiếm dăm ba đồng đủ qua ngày. Ừ thì em vô tư lự, em vui tánh, em chan hoà, ai nhìn em đều như cảm nhận được ánh sáng chói chang mạnh mẽ nhưng chẳng gắt tí nào từ em.
Em, người lính năm ấy, vai khoác cây súng phóng tên lửa nặng trịch, ôm cái bụng đói meo và cả người lấm bùn hành quân qua đêm. Mồm miệng làu bàu nhai củ sắn mới đào vội cho thoả cái thèm tinh bột, chỉ dám nhấm một ngụm xíu xiu nước lạnh rồi chuyền sang cho đồng đội. Tiểu đoàn em đi gần hết rồi, từ hai mươi lăm xuống còn mười bảy rồi con số dừng lại ở sáu.
Tàn khốc quá, ngày nào cái chết cũng đeo bám dai dẳng, như con chó điên cuồng chầu chực chỉ chờ thời cơ cướp lấy người em trọng nghĩa gắn bó. Và rồi gì cũng đến, người thứ ba cuối cùng gục xuống trong đất bụi, máu me tưới đỏ cả lá. Mắt em mở to, thất thần, môi khô nẻ mấp máy không nói lên lời. Tiếng đạn xé toạc cả không gian cứ hướng về phía em hòng đoạt lấy cái sinh mệnh bập bùng ấy, may thay tay anh mau lẹ chộp được em ngã lăn xuống chiến hào. Trước giờ anh chả thương em như bất cứ người khác yêu nhau, má em bỗng nhoi nhói đau, ông người yêu em lại cọc lên tát mất rồi. Mà, cũng lỗi tại em thôi, đang giữa căng thẳng và nguy hiểm vầy em lại như người mất hồn thì thử hỏi bố ai mà bình tĩnh nổi.
Suy cho cùng con người kiểu gì cũng chết, vấn đề ở đây chỉ là khi nào ta chết mà thôi. Anh và em từng mộng tưởng, sau giải phóng sẽ về quê, anh mở cửa hàng sửa xe cà tàng còn em dựng quán bán phở bán theo công thức có 1-0-2 đặc quyền của em. Nào đâu hiện thực như thụi một cú đau điếng vào con mắt cả hai. Trước ngày chiến thắng, chỗ anh bị dính bom rơi, trời hôm ấy là trận mưa bom oanh tạc mịt mù khói lửa, em may mắn được xếp trong tiểu đoàn sót lại ở mặt trận khác để về lại nhà.
Đó giờ em chưa từng xem khoảnh khắc bước chân lên xe ấy là "được", em coi nó là "bị". "Bị" ở đây là chia cắt, là mãi mãi chẳng trùng phùng. Thằng nhãi con ông Tứ bị thọt chân và mù một mắt, nó đi cà nhắc cà nhót giúi vào tay em nguyên sấp thư cũ mèm dày cộp được cột gọn bằng dây đay cùng hộp chạm khắc tỉ mỉ nhưng đầy đất cáu bẩn. À, ra vậy, tất cả những thứ này đây nay lại là kỉ vật minh chứng cho tình yêu của anh đối với em.
Không một ai biết về cái tình giữa anh và em, như thể tồn tại ở một thế giới riêng biệt. Là đồng đội, là anh em, đôi bàn tay ôm chặt lấy sưởi ấm cho nhau trong mỗi tối rét lạnh. Và hơn hết, trên cả người yêu, định nghĩ rõ ràng nhất cho mối quan hệ của cả hai là một gia đình. Không hoa hoét, không nhẫn vàng vòng bạc, chỉ có lời chúc phúc khe khẽ trước ánh bình minh của chiến hữu thân thiết. Không ai có quyền đánh thuế khát cầu được hạnh phúc cả, và trước khi tử thần gõ cửa dẫn đi họ phải sống hết mình mà không hối hận.
Trước mặt người khác em chẳng mảy may suy chuyển biểu cảm, chỉ trân trân nhìn cảnh vật hoang tàn dần bỏ lại phía sau. Tối đến chui vào góc phòng chật hẹp, đốt ngọn đèn bấc lên, mở từng phong thư dưới ánh đèn lập loè và đọc xem anh viết gì.
"... Khi nào về anh sẽ ráng kiếm cho đôi mình mái nhà nhỏ, để khi về ta còn nơi ấp ủ hoài bão những ngày còn trẻ..."
"... Nhớ đừng bỏ bữa, mỗi ngày phải ăn đủ rau xanh và thịt đấy nhé. Nếu thiếu thì em đánh tiếng với con Mận để nhỏ xẻo thịt lợn cho mà kho, nó coi hai mình như anh em ruột thịt nên em không cần ngại đâu."
"... Nước uống vào bụng thì phải đun sôi cho kĩ không đau bụng là mệt đấy, nhỡ không có anh ở nhà thì không chăm được đứa lười như em đâu..."
Thư anh không có gì đặc sắc hết, không có câu từ gì mùi mẫn hay trau chuốt hoa lệ nhưng nãy giờ giấy mực thấm nước mắt của em. Em trước giờ toàn ỷ lại anh mấy chuyện vặt vãnh về sức khoẻ, nhưng lại nằm trong số mấy thằng thích xung phong đi đầu, do đó anh luôn phải lo lắng cho cái người thương trẻ trâu của mình. Giờ đây mái nhà hiu quạnh, chỉ có một đôi vai nhỏ hiện hữu, người năm xưa cùng em hứa chẳng còn đây nữa. Cô đơn thật đấy.
.
Anh với em chưa bao giờ nói "yêu" với nhau, dẫu sao hai người từng chứng kiến thằng bạn vật vã vì đứa con gái mà chúng nó thề thốt sẽ yêu nhau cả đời, tán tỉnh nhau bằng mấy câu sến rện rồi cuối cùng bị gắn cho quả sừng to chà bá lửa. Chữ "yêu" không được em xem trọng mấy, nó dễ bị lung lay và phản bội, hay đơn giản hơn là không có sức nặng. "Yêu" chỉ là "yêu" mà thôi, nó rời khỏi đầu lưỡi dễ như trở bàn tay, thế nên trong bức thư cuối ngày hôm nay em mở ra đọc lại, em như nghe được giọng anh vang lên ngoài cánh đồng sau hông nhà.
"Em ơi, hứa với anh nhé, rằng mình sẽ sống một cuộc đời mà không hối hận, để chẳng còn gì tiếc nuối hay lưu luyến trước khi ta chia xa. Thật tiếc khi anh chưa thể cùng em xây một mái nhà, nuôi đàn cún bự ục ịch hay đôi mình ra chợ ngồi bán rau mơ mỗi ngày. Điều anh hối hận nhất là chưa từng nói lời tạm biệt với em, vậy nên đừng giận anh nhé. Mai anh phải lên đường rồi, còn nốt chưa đến mười tiếng đồng hồ nữa và ta lại về bên nhau. Nếu có tin dữ, xin em đừng khổ đau, mà hãy tự hào vì anh, nhé."
.
Tiếng Mướp ngáp bên tai lẫn miếng đệm thịt hồng êm đạp lên mặt em, nó meo meo đòi ăn tiếp con cá nục kho hồi sáng, quá trưa rồi nên nhỏ đói. Em mải đắm chìm trong quá khứ gần 15 năm về trước mà quên mất giờ ăn của hoàng thượng lông vằn béo ú, em dựng người dậy rồi vào bếp hâm nóng lên cho con ú na ú nần này.
"Nốt con này thôi nghen Mướp, hổng hiểu sao mi thích mấy con cá kho kiểu nhạt toẹt này luôn đấy. Ăn cho xong đi rồi chặp nữa mình đi thăm ảnh, rõ chưa?"
"Méo!"
Hoàng hôn bỏ ngỏ những sợi nắng hồng trên vai em, hắt sáng mái tóc dần chuyển thành màu mây và lên ngôi mộ bằng đá trước mặt. Tay em đặt Mướp xuống thềm, tay kia cầm khăn lau dọn đám rêu xanh trên đá. Em ngậm ngùi nhìn ảnh anh, khép nhẹ mi lại rồi nhẹ nhàng thủ thỉ.
"Chào đằng ấy nhé, nay em và bé con đến thăm anh nè."
________________________
Thương em,
Thương trọn đời một kiếp, thương em đến bạc cả mái đầu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Chuyện thường ngày của Roberto và Lâm
Fiksi PenggemarHay có tên gọi Roberto, Lâm và những người bạn *Những câu chuyện bên lề trong [CHs - Miền quê] Cre bìa: Rui_sky