Chương 68: Lâm Tịch

579 45 2
                                    


Cố Nguỵ bất đắc dĩ thở dài, dựa vào tay lái xin xỏ.

"Không đi được không?" Vừa rồi không chống cự được mỹ nhân kế của người này, mình đúng là não rút gân mới đi đáp ứng cậu đến trụ sở chính của tập đoàn Vương.

Vào bãi đỗ xe, Cố Nguỵ nói gì cũng không chịu xuống.

Tiêu Chiến xuống xe, cầm di động nói với Cố Nguỵ, "Cho cậu ba phút, nếu cậu không xuống, mình sẽ gọi người đến!"

Cố Nguỵ bĩu môi, cười cậu, "Người đàn ông của cậu không có khả năng đi lo mấy chuyện bao đồng này đâu, cậu đừng cố nữa."

Tiêu Chiến nheo mắt, cười lạnh một tiếng, " Cố Nguỵ, cậu còn một phút, nếu không xuống đừng trách mình sẽ gọi điện!"

Cố Nguỵ nhún vai, ý là, xin cứ tự nhiên.

Vương Nhất Bác ở văn phòng còn đang nhắc mãi, bảo bối sao còn chưa tới.

Lâm Tịch ngồi ở sofa thấy anh mặt không thay đổi, chốc chốc lại liếc di động thì không khỏi tò mò.

Điện thoại vang, là chất giọng trẻ con của Bánh Bao, "Bảo bối của cha gọi đến kìa ~~ bảo bối của cha gọi đến kìa ~~." Cái nhạc chuông này may mà Tiêu Chiến không nghe được, bằng không, chậc chậc, nhất định sẽ lại thẹn quá hóa giận cho coi.

Lâm Tịch biểu tình chính là thế này.

"Bảo bối đến rồi sao?" Nam nhân tiếp điện thoại.

Tiêu Chiến nhìn  Cố Nguỵ nhắm mắt giả chết nằm bò trên tay lái, lầm bầm với điện thoại, "Xuống dưới đón bọn em."

"Bọn em?" Số nhiều?

"Còn cả Cố Nguỵ nữa, cậu ấy bắt anh xuống cậu ấy mới chịu lên." Dào dạt đắc ý nhìn Cố Nguỵ mặt trắng bệch, mở to hai mắt nhìn mình, Tiêu Chiến nhe răng cười.

Cố Nguỵ khóe miệng run rẩy, ngồi thẳng lưng phất phất tay, mở miệng nói, "Được rồi được rồi, mình sợ hai người, mình lên là được chứ gì!"

Tiêu Chiến xoạch, cúp máy.

"Bây giờ còn muốn chạy? Muộn rồi, anh ấy lập tức xuống đây."

Cố Nguỵ đảo mắt xem thường cậu, hôm nay hắn đúng là không nên ra khỏi nhà!

Vương Nhất Bác đi thang máy xuống tầng ngầm để xe, cửa thang máy vừa mở đã thấy hai người kia.

Nhướn mày, anh lại gần kéo Tiêu Chiến, "Không phải nói muốn xuống đón sao?" Lời là nói với Tiêu Chiến, nhưng ánh mắt siêu lạnh kia lại bay về phía Cố Nguỵ.

Cố Nguỵ nuốt nước miếng một cái, có chút khổ sở, dáng vẻ của hai anh em nhà họ Vương có sáu bảy phần tương tự, thấy Vương Nhất Bác cũng gần như thấy Vương Trần Vũ.

"Cậu ấy ngại." Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Cố Nguỵ lúng túng.

Cố Nguỵ nhìn Vương Nhất Bác, thở dài, "Ừ, tôi khẩn trương."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Mai anh tôi sẽ trở về."

"....Tôi đi đây." Cố Nguỵ xoay người bỏ đi.

[BJYX][CV] Bánh Bao Nhà AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ