Chương 97: Đi Mua Đồ

404 31 2
                                    

Hai mươi tám âm lịch, chỉ còn hai ngày nữa là đến đêm ba mươi.

Tiêu Chiến vác bụng đi lại trong phòng ngủ, Bánh Bao thì đi theo Vương Nhất Bác đến siêu thị mua quà tất niên.

Thực ra việc này vốn không cần nam nhân đích thân ra tay, song năm nay không giống trước kia, anh muốn tự mình chuẩn bị quà cho con và bảo bối. Thuận tiện mua đồ ăn vặt cho bảo bối.

Khẩu vị của Tiêu Chiến cứ đổi tới tổi lui, thời gian trước thích ăn ô mai, một đoạn sau thì thích ăn điểm tâm ngọt, giờ thì thích ăn thịt khô cay, tuy nhiên cậu cũng không kén chọn nhãn hiệu, so ra vẫn còn tốt chán.

Ở siêu thị, Vương Nhất Bác đẩy xe, Bánh Bao thịt ngồi trong xe, hai chân nhỏ thịt thịt vung lên vung xuống.

"Cha muốn mua gì ạ?" Ngửa đầu, Bánh Bao chớp mắt to hỏi. Ở đây bán nhiều thiệt nhiều đồ ăn vặt, muốn ăn quá đi mất.

Vương Nhất Bác lấy một tờ giấy trong túi áo, mở ra, trên đó là danh sách đồ ăn vặt Tiêu Chiến đã liệt kê.

"...." Vương Nhất Bác cảm thấy mình đến siêu thị chính là một sai lầm.

Anh lấy di động, gọi điện.

"Đến đây."

"A? Đại ca anh định làm gì?" Đường Tam lười biếng tựa vào sofa xem TV, bên cạnh là Cố Nguỵ cũng lười biếng hệt như hắn.

"Mua đồ, nhanh lên, Wal-Mart." Nói xong liền cúp điện thoại, cũng không quan tâm Đường Tam có đồng ý hay không.

Đường Tam nhận mệnh đứng dậy, duỗi thắt lưng, quay đầu nói với Cố Nguỵ, "Tôi đi mua ít đồ."

Tiêu Chiến cầm di động xuống lầu, đưa mắt nhìn khắp phòng, thấy chỉ còn một mình Cố Nguỵ, khó hiểu hỏi, " Đường Tam đâu rồi?"

Cố Nguỵ bĩu môi, "Bị Nhất Bác gọi điện kêu đi rồi."

" Cố Nguỵ, mai cậu phải về nhà đúng không?" Ngày hôm qua nghe ý của hắn, là muốn trở về ngả bài với ba mình.

"Ừ, mình muốn trở về nói rõ ràng." Cố Nguỵ ngồi thẳng dậy, hắn quyết định không thể cứ tiếp tục như vậy, cho dù ba hắn có vì chuyện này mà đuổi hắn ra khỏi nhà, vậy hắn cũng chấp nhận, ít nhất hắn đã cố gắng, sẽ không cảm thấy hối hận tiếc nuối nữa.

Tiêu Chiến đỡ eo, phất tay với Cố Nguỵ, "Lại đây đi bộ tí đi, cậu đừng làm tổ mãi thế."

Cố Nguỵ không chịu nhúc nhích, "Cậu có thấy phiền không? Mình nhìn bụng bầu của cậu đã thấy đau lưng rồi."

Nhẹ nhàng đấm đấm thắt lưng hơi trướng đau, Tiêu Chiến đảo mắt xem thường, chậm rãi đi lại.

"Cậu cái này gọi là năm mươi bước cười một trăm bước, nói cho cậu biết, qua hai tháng nữa cậu cũng sẽ thế này." Chỉ chỉ bụng mình, Tiêu Chiến hừ một tiếng.

Cố Nguỵ bĩu môi, dù sao giờ bụng hắn còn chưa phình to đâu!

Vương Nhất Bác thấy Đường Tam đến liền giao Bánh Bao cho hắn.

"Cha đi mua quà." Vương Nhất Bác nhéo nhéo má Bánh Bao, thấp giọng nói với bé.

Bánh Bao chớp mắt, bĩu môi yêu cầu, "Bánh Bao cũng muốn quà."

[BJYX][CV] Bánh Bao Nhà AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ