Chương 100: Không Đồng Ý Cũng Không Sao

448 38 2
                                    

Vương Trần Vũ cúi người, đưa tay khoát lên vai Cố Nguỵ, nhẹ giọng hỏi, "Có chỗ nào không thoải mái không?"

Cố Nguỵ vỗ vỗ tay gã, lắc đầu, "Không sao đâu." Hắn còn nhéo tay gã, ý bảo gã đừng quá kích động.

Vương Trần Vũ ôm vai hắn, sau đó ngẩng đầu đối mặt với Cố Xuyên đang trợn trừng nhìn mình, mở miệng nói, "Chào chú Cố , đã lâu không gặp, chú vẫn trung khí mười phần như vậy." Cái giọng kia, cái biểu tình kia quả là, chậc chậc.

Cố Xuyên cau mày nhìn động tác của gã và Cố Nguỵ, hừ một tiếng, "Cơn gió nào đưa đại thiếu gia nhà họ Vương tới đây vậy?"

Ha hả cười, Vương Trần Vũ ngồi xuống, nhìn lướt qua bàn ăn, cười nói, "Ai nha, chú Cố à, mọi người ăn bữa sáng phong phú thật đấy." Cầm đũa quơ quơ trước mấy món điểm tâm, gã không khỏi ghét bỏ nói, "Sáng sớm đã ăn nhiều đồ dầu mỡ thế này, trách không được chú Cố lại càng già càng dẻo dai, một tay phi tiêu quả là mau, chuẩn, vững ha!"

Cố Xuyên bị gã nói tới râu cũng dựng thẳng lên, chỉ kém trừng mắt rống lên với gã, bất quá ông vẫn giữ đúng mực, dù có giận, còn không quên người đàn ông trước mặt này không phải là người ông có thể tuỳ tiện dạy dỗ.

"Hừ, cậu tới có chuyện gì?" Cố Xuyên lạnh mặt, nhìn chằm chằm Vương Trần Vũ, chính xác mà nói, là nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của Vương Trần Vũ và Cố Nguỵ.

Bại hoại thuần phong mỹ tục! Đúng là bại hoại thuần phong mỹ tục! Nhà họ Cố bọn họ sao lại nuôi ra một đứa con như thế hả giời!

"Chú Cố , chú đã không định tiếp tục ăn sáng, vậy cháu sẽ nói thẳng với chú, cháu là tới đây cầu hôn,." Vương Trần Vũ thần sắc thản nhiên nhìn Cố Xuyên, hai từ cầu hôn cuối cùng, nói đến rõ ràng hữu lực.

"Cái gì?!" Ba anh em họ Cố đều kinh ngạc mở lớn miệng.

Cố Tuấn Tường và Cố Tuấn Đào quay đầu nhìn Cố Nguỵ, không khỏi trừng mắt, "Em kinh ngạc cái gì?"

Cố Nguỵ mở to mắt, nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân, "Anh nói linh tinh gì thế hả!"

Vương Trần Vũ cong môi, nâng hai bàn tay đang nắm chặt lên miệng khẽ hôn, "Sao? Anh không được cầu hôn à? Chẳng lẽ em định sinh con xong, nuôi nó lớn tướng lên rồi tiện thể cho nó tham gia hôn lễ của bọn mình luôn?"

Cố Nguỵ giật giật khoé miệng, lời này nghe thật kì quặc...

Cố Xuyên bị chọc tức, vỗ mạnh bàn, "Ta không đồng ý!"

Vương Trần Vũ quay đầu, cười lạnh, "Cháu chỉ đến báo cho chú chuyện này, không phải trưng cầu ý kiến mong chú đồng ý." Gã lấy hộp nhỏ trong túi ra, rồi mở hộp lấy một chiếc nhẫn, trực tiếp đeo lên ngón áp út trái của Cố Nguỵ.

Cố Nguỵ há hốc mồm, cái nhẫn này ở đâu ra đây?

Vương Trần Vũ đắc ý cười, nhẫn này là do gã đã sớm cử người đi mua, chẳng qua chưa tìm ra thời điểm thích hợp tặng Cố Nguỵ, giờ đúng là cơ hội tuyệt vời, nhưng gã sẽ không biểu diễn tiết mục quỳ gối cầu hôn như em trai mình đâu, quá buồn nôn.

[BJYX][CV] Bánh Bao Nhà AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ