Ngoại Truyện 1: Đặt Tên Cho Bánh Bao Nhỏ

506 33 0
                                    

Tiêu Chiến ở trong bệnh viện tĩnh dưỡng đã được một tháng, thạch cao trên chân chưa được gỡ ra, song vết mổ chỗ bụng đã gần lành lại hoàn toàn.

Cũng mệt Vương Nhất Bác cả tháng này chăm sóc cậu một tấc không rời, người khác muốn đỡ cậu anh không chịu, lo lắng không yên lòng.

Hôm nay, Tiêu Chiến ngồi tựa vào đầu giường, con nhỏ trong lòng đã được một tháng, cậu bất mãn cực kì.

"Em muốn về nhà." Dù sức lực mười phần, nhưng lời này của cậu quả thực rất nhẹ rất nhỏ.

Bé con trong lòng vừa uống sữa, cậu mới dỗ bé ngủ xong, không dám nói lớn sợ ồn đến con.

Vương Nhất Bác ngồi ở sofa bên cạnh cúi đầu gọt táo, dao gọt hoa quả uốn lượn quanh quả táo xoay xoay mấy vòng, vỏ táo mỏng dính không đứt đoạn, cứ thế rời ra thành một dây dài ngoằng.

Tiêu Chiến khoé miệng run rẩy, anh nhà cậu dạo này luyện ra kĩ năng gọt táo điêu luyện thật!

"Anh đừng có cố tình không nhìn em, em phải về nhà!" Ở viện lâu lắc, mùi thuốc sát trùng quả thực cậu đã hít đủ lắm rồi. Hơn nữa con cũng đã đầy tháng mà còn chưa được đặt tên, cậu rất không vui.

Vương Nhất Bác cúi đầu cắt táo thành từng miếng nhỏ, xiên tăm lên, đưa tới miệng cậu.

Tiêu Chiến hạ mắt nhìn, hừ một miếng há mồm cắn.

Vừa cắn vừa than thở, "Anh đừng tưởng dùng một quả táo là có thể lừa em, dù sao hôm nay em nhất định phải xuất viện!" Tuy chân cậu còn chưa khỏi, nhưng cậu về nhà nghỉ ngơi cũng được mà, làm chi cứ phải ở bệnh viện.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, ghé lại hôn lên miệng cậu, nhẹ giọng nói, "Anh đi hỏi Quách Dư xem, nếu anh ta nói không được, vậy thì em phải ngoan ngoãn ở đây."

Tiêu Chiến còn muốn phản bác, song nhìn đôi mắt đen thẳm của nam nhân đầy vẻ nghiêm túc, cũng chỉ đành bĩu môi, cúi đầu nhìn con.

Quách Dư ra ngoài một lúc, đã mau chóng quay lại.

Tiêu Chiến chớp mắt, hỏi, "Anh ấy nói thế nào?"

Thực ra Quách Dư không đồng ý, cơ mà Vương Nhất Bác nói, ở nhà cũng có thể nghỉ ngơi tốt, Quách Dư không lay chuyển được ý, mới miễn cưỡng đồng ý.

"Buổi chiều xuất viện." Tuy giọng nói lạnh nhạt, nhưng vẻ mặt của anh rất ôn nhu.

Tiêu Chiến vui vẻ nở nụ cười, nhếch môi về hướng Vương Nhất Bác.

Nam nhân trợn mắt, khoé miệng cong lên, hung hăng hôn cậu một cái.

"Bảo bối." Đứa con nằm ở giữa, Vương Nhất Bác vươn tay ôm cậu vào lòng, khẽ liếm cánh môi cậu.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hai tay vững vàng bế con, ngả đầu tuỳ ý để nam nhân hôn mình.

"Khụ!" Một tiếng ho khan phá vỡ nụ hôn của hai người, Quách Dư đứng trước cửa phòng bệnh chép miệng, hắn nghĩ, Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến xuất viện rốt cuộc là vì chịu không nổi mùi thuốc sát khuẩn của bệnh viện hay là quản không được nửa thân dưới đây!

[BJYX][CV] Bánh Bao Nhà AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ