Chương 80: Mình Muốn Ở Đây Cùng Anh Ấy

578 41 2
                                    

Đường Tam vẻ mặt thẹn thùng nói với Tạ Doãn, "Đại gia à ngài hãy bỏ qua cho tôi đi, tôi không tốt vậy đâu~."

Tạ Doãn nhướn mày, "Không được thương lượng, lập tức theo tôi đi."

Đường Tam còn muốn nhăn nhó, đột nhiên di động kêu, lấy di động ra thì thấy, là đại ca hắn gọi tới. Hắn khó hiểu bĩu môi, không phải bọn họ đi ăn sao?

Tạ Doãn tiến sát lại gần hắn hơn một chút, chuẩn bị nghe lén.

Đường Tam nâng tay đẩy hắn ra, xoay người đi ra bên ngoài phòng nghe điện.

"Đại ca à? Có chuyện gì sao? Em chưa về nhà, còn đang ăn cơm bên ngoài."

Vương Nhất Bác nói hai chữ, "Bệnh viện." sau đó liền cúp máy cái rụp.

Đường Tam khó hiểu gãi đầu, bệnh viện? Bệnh viện gì cơ? Đại ca anh nói rõ ràng quá đi mất! Hắn gọi lại, điện thoại không liên lạc được.

Thở dài, hắn đẩy cửa phòng bước vào, thấy Tạ Doãn cũng vừa cúp máy, sắc mặt coi bộ không được tốt cho lắm.

Hắn liền vui vẻ, vẻ mặt đáng khinh hỏi, "Ái chà, nghe điện thoại xong bị táo bón rồi à?"

Tạ Doãn chả còn tâm tình lảm nhảm cùng hắn, cầm áo khoác để ở bên cạnh ném cho hắn, nói, "Anh Trần Vũ xảy ra chuyện, đang ở bệnh viện Nhân dân."

Đường Tam sửng sốt, xông ra ngoài, hóa ra ý của đại ca là thế này, please, đại ca anh có thể nói lời hoàn chỉnh hơn một chút được không!

Tạ Doãn đuổi sát theo, vừa rồi là em trai hắn gọi tới, cũng đúng lúc, em trai hắn đang ăn cơm cùng người khác ở đó, thấy được toàn bộ quá trình hành hung của Tống Thụy.

Tiêu Chiến đưa hai nhóc trở về, tắm rửa sạch sẽ cho hai nhóc, sau đó đưa hai nhóc về phòng, đắp chăn ngủ!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh Hoán căng cứng, nhăn nhó chui vào chăn, ôm lấy Bánh Bao đang dựa vào người mình, ngửa đầu nhìn Tiêu Chiến, trong mắt đầy lo lắng muộn phiền.

Bánh Bao ngoan ngoãn để Cảnh Hoán ôm, tựa vào lòng nhóc ấy, bĩu môi nhìn ba ba bé, cũng không nói gì.

Tiêu Chiến thở dài, đã một tiếng đồng hồ rồi mà Nhất Bác còn chưa gọi điện về, cậu cũng rất lo, nhưng hai đứa nhỏ trong nhà lại không có ai trông chừng.

"Cảnh Hoán, con ngủ một giấc, chờ sáng mai là có thể nhìn thấy ba rồi." Lời này nói ra chỉ để lừa trẻ con, với tình trạng của Vương Trần Vũ, khi nào có thể thoát khỏi nguy hiểm còn chưa biết chắc được.

Tuy rằng bán tin bán nghi, nhưng Vương Cảnh Hoán vẫn nghe lời nhắm mắt ngủ.

Bánh Bao chớp mắt nhìn ba ba bé, dáng vẻ rõ ràng là 'con không có tin đâu'.

Tiêu Chiến buồn cười xoa đầu bé, nhẹ giọng nói, "Ngoan ngoãn ngủ cùng tiểu ca ca đi, ba ba đi xem bác thế nào." Thực sự là rất lo.

Gật gật, Bánh Bao bĩu môi rúc vào lòng Cảnh Hoán, nhắm mắt lại, bé là cục cưng ngoan, phải ở nhà giúp ca ca ngủ.

"Ba ba nhớ chú ý an toàn." Trời đã tối đen rồi.

[BJYX][CV] Bánh Bao Nhà AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ