The old story

903 55 6
                                    


1.

Trời đã sập tối từ bao giờ, những cụm mây dày trên bầu trời Yokohama đang từng đụn từng đụn che đi ánh mặt trời cuối ngày. Trời tối sớm, có lẽ chỉ vừa mới qua 6 giờ một chút, và hình như sắp mưa. Thời tiết thế này hoàn toàn không hề phù hợp để Ango đi "làm việc" tí nào.

Sakaguchi Ango, 7 tuổi, là một đứa trẻ bình thường lớn lên tại trại trẻ mồ côi vùng ven Yokohama.

Ừ thì, cũng không hẳn là bình thường lắm...

Vì nó có [Sa đọa luận].

Chẳng ai biết từ khi nào những cá thể nhân loại bắt đầu có siêu năng lực, cũng chẳng ai biết siêu năng lực đến từ đâu, người ta chỉ biết rằng số cá thể sở hữu siêu năng lực là cực kỳ hiếm và chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà Ango, lại là kẻ có siêu năng lực.

[Sa đoạ luận]

[Sa đoạ luận] cho phép Ango đọc được "ký ức" từ một đối tượng miễn là nó có thể chạm vào. Khi nói đến "ký ức", ý của Ango là...toàn bộ "ký ức" của đối tượng đó từ khi nó xuất hiện trên đời này cho tới hiện tại. Phải, toàn bộ, một lượng lớn thông tin. Tuy nhiên nếu được kiểm soát tốt, [Sa đọa luận] có thể để Ango lựa chọn được thời điểm của những "ký ức" cũng như những sự kiện nào mà nó muốn thấy. Mặt khác, hiện giờ Ango không thể đọc được "ký ức" của một vật thể quá lớn, ví dụ như cả một toà nhà to hay một khu đất rộng lớn tới vài trăm mét vuông. Nhưng nếu đối tượng chỉ là một ngôi nhà hay một mảnh đất vài chục mét vuông, Ango có thể sử dụng tốt được [Sa đọa luận]. Chính vì vậy, Ango tự tin khẳng định nó là siêu năng lực gia duy nhất ở cái trại trẻ này.

Sakaguchi Ango còn nhớ lần đầu tiên bản thân thức tỉnh năng lực. Đó là một sự tình cờ. Cơn đau buốt từ đỉnh đầu lan ra khắp cơ thể khi nó cầm trong tay cái áo của một người bạn. Từ góc nhìn của chiếc áo, những mảnh ký ức rời rạc lộn xộn cứ thế nối tiếp nhau vụt qua trước mắt. Từ góc nhìn của chiếc áo, con người là những sinh vật khổng lồ, từ góc nhìn của chiếc áo, Ango không thể tự di chuyển, cũng từ góc nhìn của chiếc áo, Ango đã thấy những mảnh ký ức chẳng thuộc về mình. Không thể động đậy hay di chuyển, nhưng vẫn có thể nghe và nhìn, đó là [Sa đọa luận]. Cơn đau cứ thế ập tới và kéo dài đến mức Ango không biết mình đã thoát khỏi trạng thái đó thế nào, nó chỉ biết khi một lần nữa mở mắt ra, nó đã nằm ở phòng y tế của trường tiểu học với một cánh tay tê rần và cục u trên đầu do ngã xuống khi ngất xỉu.

Một ấn tượng đầu chẳng mấy hay ho...

Ango đã không nói với ai về siêu năng...không một ai...

Sakaguchi Ango là một đứa bé thông minh, nó đã đọc hết mọi quyển sách ở cái thư viện bé xíu trong cô nhi viện, nó cũng đã đọc phần lớn sách trong thư viện trường dù chỉ mới học năm 2 tiểu học. Vậy nên Ango biết tới "siêu năng lực" và bắt đầu hoài nghi bản thân, tuy vậy, vẫn chưa đủ chắc chắn để có thể kể với mọi người. Mà thực ra chính bản thân Ango cũng không nghĩ sẽ đem chuyện này đi kể với một người thứ hai, bởi vì có lẽ sẽ phiền lắm...

Thử nghiệm rồi thử nghiệm, ngất xỉu rồi lại ngất xỉu, đã vô số lần Ango thử nghiệm [Sa đọa luận] chỉ để biết được chính xác chức năng của nó là gì. Và mỗi lần thử là mỗi lần nó được khiêng vào phòng y tế vì ngất xỉu, đến nỗi các sơ ở trại trẻ mồ côi phải tự hỏi rằng liệu Ango có vấn đề gì về sức khỏe không. Các sơ đã bắt nó đi làm kiểm tra sức khỏe, nhưng không ngoài dự đoán, ngoại trừ chuyện Ango có vẻ hơi gầy hơn so với những người bạn cùng lứa thì sức khỏe của nó về căn bản không có gì bất thường. Vì vậy mọi thứ cứ thế mà được cho qua. Thời gian dần trôi cùng với những lần thử nghiệm liều mạng, Ango đã dần kiểm soát được [Sa đọa luận] và không còn ngất xỉu mỗi khi phát động siêu năng nữa. Nó cũng đã học được cách lựa chọn thời điểm trong dòng ký ức nên đã không còn tình trạng quá tải thông tin và đau như muốn nứt đầu ra. Ango nghĩ giờ là thời điểm thích hợp cho câu hỏi tiếp theo.

[BSD Fanfic] - Tổng hợp oneshot về Ango và OdangoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ