Phương pháp tìm lại ký ức

400 40 9
                                    

Ango lờ mờ tỉnh dậy từ cơn mê. Đầu anh nặng quá, giống như có ai vừa nhét đá vào trong vậy. Ango không ngồi dậy được, cơ thể anh không còn nghe theo lệnh điều khiển của não bộ nữa. Mùi thuốc sát trùng lởn vởn quanh chóp mũi, ánh đèn trắng nhờ nhợ, lạnh lẽo, và một cánh cửa sắt dày cộm đang đóng kín. Ango biết nơi này, đây là "phòng y tế" của Sở.

Nói là phòng y tế chứ thực chất đây là một tầng với nhiều phòng, phục vụ cho cả mục đích chữa trị lẫn nghiên cứu. Thế nên nằm trên giường bệnh thế này khiến Ango có cảm giác mình là vật thí nghiệm kinh khủng.

Cánh cửa dày lắm nên Ango không nghe được tiếng bước chân, nhưng anh không ngạc nhiên khi thấy Tsujimura bước vào, không lâu lắm sau khi anh tỉnh dậy.

- Anh bất tỉnh bao lâu rồi?

- Hơn nửa ngày ạ._ Tsujimura trả lời. _ Anh ngất sâu đến độ các bác sĩ sốc điện anh cũng không tỉnh, nếu không phải anh vẫn còn hô hấp và nhịp tim thì chắc bọn họ đã đem anh đi chôn rồi.

- Làm gì đến mức đó.

Ango đỡ trán, không ngờ lần này lại nặng như vậy, những lần trước anh chỉ ngất khoảng 30 phút hay vài tiếng thôi. Có lẽ càng ngày tình trạng sẽ càng trầm trọng hơn chăng? Nhưng giờ Ango không rảnh để bận tâm chuyện đó.

Quay lại nửa ngày trước, người ta đem về cho anh một viên đá quý và nói rằng nó đã được truyền tay qua nhiều nhân vật máu mặt ở thế giới ngầm. Sở năng lực muốn anh dùng siêu năng để đọc lấy thông tin từ viên đá và viết báo cáo lại. Vì nó đã từng "trôi nổi" trong thế giới ngầm Nhật Bản rất lâu nên Ango hiểu lượng thông tin chứa trong nó nhiều đến mức nào, huống chi Sở muốn anh đọc hết.

"Mình sẽ ngất mất thôi." Ango nghĩ thế.

Anh đã quen với việc mình sẽ ngất nếu phải dùng năng lực quá nhiều và việc này không có gì lạ cả. Vậy nên anh lập tức mang theo viên đá xuống phòng chữa trị, có ngất thì nằm ra đấy luôn cho tiện.

Và anh ngất thật, tận nửa ngày, chưa bao giờ anh ngất lâu đến thế, và nó dẫn tới cục diện như bây giờ.

Tsujimura cũng biết chuyện về năng lực của Ango, thậm chí còn biết cả chuyện có thể anh sẽ tạm thời quên mất thông tin đã đọc, cô còn biết về cách để Ango nhớ lại.

Nhưng Tsujimura không muốn nghĩ về nó.

- Lấy cho anh một cây búa và con dao.

Ango bình tĩnh nói. Đây là cách để anh nhớ và sắp xếp lại thông tin sau khi ngất vì quá tải. Phương pháp đó chính là:

[Làm đau bản thân để kích thích trí nhớ]

Tsujimura căng thẳng thở một hơi dài. Cô không muốn tiền bối làm thế, nhưng đó là cách duy nhất, với cả cô cũng không đủ thẩm quyền để ngăn cản hay phản đối chuyện này. Năng lực của tiền bối là một "món quà" đối với Sở năng lực, không dễ gì bọn họ buông tha cho anh mà không vắt kiệt lợi ích từ [Sa Đoạ Luận]. Tất nhiên là họ sẽ không bao giờ quan tâm đến việc thể chất hoặc tinh thần của tiền bối có bị tổn thương hay không. Chính anh ấy cũng không quan tâm chuyện này luôn kia mà. Tsujimura định mở miệng thử ngăn cản, nhưng rồi lại không nói ra được, bởi vì nếu ngăn cản tiền bối làm đau bản thân thì cô cũng không có cách nào khác nhẹ nhàng hơn để khiến anh ấy nhớ lại.

- Anh định làm gì với con dao?

Tsujimura hỏi, ít nhất thì cô sẽ không để Ango làm gì thái quá với bản thân, lấy búa gõ vào đầu đã là giới hạn rồi.

- Đó...không phải chuyện của cô.

Ango cúi gằm mặt. Bọn anh đã làm việc với nhau đủ lâu để anh biết Tsujimura nghĩ gì. Thế nên anh không nghĩ nói cho cô biết mình định rạch tay là ý hay, Tsujimura sẽ không để anh làm thế. Nhưng việc lấy búa gõ vào đầu đã không còn quá nhiều tác dụng, anh phải thử một "trò" mới nặng đô hơn, một thứ gì đó khiến anh chảy máu chẳng hạn, và rạch tay là lựa chọn đầu tiên nảy ra trong đầu anh.

- Cô biết không, con người có một cơ chế phòng vệ kì lạ. Rất khó có thể giết chết bản thân bằng việc tự hành hạ trực tiếp. Ví dụ nhé, anh sẽ không bao giờ chết được vì lấy búa gõ vào đầu, bởi vì não bộ sẽ theo bản năng cản anh lại, và lực tay sẽ nhẹ đi, anh không thể tự gõ chết bản thân, con dao cũng vậy, anh không thể tự đâm chết bản thân được đâu. Huống chi...anh cũng không muốn chết...

Ango nhẹ giọng giải thích khi thấy Tsujimura chỉ im lặng. Anh hi vọng cô đàn em của mình sẽ hiểu. Suy cho cùng bọn họ là người của Sở năng lực, việc tuân lệnh cấp trên là tuyệt đối, và bọn họ không có quyền nói "không" với bất cứ chỉ thị nào được ban ra. Tsujimura vẫn giữ yên lặng, cô biết tiền bối không muốn chết. Một ngày Dazai Osamu còn sống là một ngày tiền bối còn muốn sống, nhưng rạch nát tay mình là chuyện khác...

- Nhớ băng vết thương lại ngay sau khi anh đã nhớ ra.

Tsujimura không thể nán lại lâu hơn nữa vì còn chuyện phải làm, nên cô đành giao lại hai thứ Ango yêu cầu là cây búa và con dao vào tay anh. Cô đã chấp nhận chuyện mình không thể cản được tiền bối, suy cho cùng bọn họ là đặc vụ của Sở, mọi quyết định đều phải dựa trên lý trí đầu tiên, thế nên Tsujimura sẽ lựa chọn tin vào việc tiền bối còn muốn sống.

- Nhớ đấy...

Nói rồi cánh cửa sắt nặng nề một lần nữa khép chặt, bỏ lại mình Ango ở phía trong và cả những gì sắp xảy ra...

[BSD Fanfic] - Tổng hợp oneshot về Ango và OdangoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ