[Odango, R18] Primitive Lust (3)

965 56 2
                                    

Ango tỉnh dậy với một cái vòng xích trên cổ.

Chính xác thì là một cái vòng cổ bằng da có dây xích dài móc vào đầu giường...

Gì vậy chứ???

Mắt kính...mắt kính của anh đâu? Ango không tìm thấy mắt kính của mình. Mọi thứ mù mờ quá nhưng anh vẫn có thể nhận ra đây không phải là căn phòng cũ. Cách bài trí không giống nhau. Hm...căn phòng này nhỏ hơn một tí, vẫn có gương và giường, ghế sofa, nhưng nó nhiều thêm một vài thứ 18+ khác, vì dụ như cái vòng da đang xích trên cổ anh đây. Giường cũng rộng hơn nữa... Ango trở người. Tiếng dây xích kim loại loảng xoảng va vào nhau khiến anh rùng mình lạnh gáy. Và bởi vì Ango không mặc gì ngoại trừ một cái áo sơ mi đứt cúc nên da thịt trần trụi cứ thế cọ lên tấm drap giường sạch sẽ tinh tươm.

Tch...Odasaku cũng không mặc lại quần cho anh.

Hạ thể Ango đã sạch sẽ. Có lẽ Oda đã giúp anh lau sạch...ừm...tinh dịch cùng nước tiểu...nhưng không mặc lại quần áo cho anh. Thế nên giờ hạ thể của Ango vẫn đang phơi ra một cách trần trụi. Và vì không có mắt kính nên anh không thể nhìn thấy rõ bóng mình trong gương, nhưng anh biết, hẳn là phải...dâm đãng lắm, anh vẫn còn đang thèm khát được vuốt ve... Từng tấc da thịt trên người Ango vẫn đang ngứa râm ran và thèm được đụng chạm. Chỉ mới nghĩ tới chuyện Oda giúp anh lau sạch những "hậu quả" sau cơn mây mưa lúc nãy là Ango đã cứng lên nữa rồi. Anh đưa tay chạm đến hậu huyệt của mình, nó ngứa quá, anh muốn xoa xoa nó. Hậu huyệt vẫn còn hơi ướt và rỉ nước ra tay Ango...

Tch...quả nhiên trái cấm ăn một lần có khi lại nghiện. Độc thân 22 năm khiến nhu cầu sinh lý của Ango như một trái bom nổ chậm, một khi đã nổ liền nổ banh xác anh. Mặt Ango đỏ bừng. Mẹ nó, xấu hổ quá...

Nãy giờ anh không nhìn thấy Oda.

- Odasaku?

Không có tiếng đáp lại.

Cổ họng anh đau quá, nhưng Ango vẫn cố thử một lần nữa...

- Odasaku? Oda...khụ...khụ....

- Nhớ tôi đến vậy à?

Cuối cùng cũng có tiếng mở cửa. Mặc dù không mang mắt kính nhưng Ango vẫn có thể thấy bóng người lờ mờ từ cửa tiến vào. Là Odasaku của anh.

Thực ra nãy giờ Oda vẫn luôn đứng ở ngoài cửa nhưng không vào trong. Tất nhiên, hắn cũng có nghe thấy tiếng Ango gọi tên mình. Chỉ là hắn muốn nghe cậu ấy gọi thêm vài lần nữa với chất giọng như thể đứa bé đang đi tìm người lớn. Nếu Ango không đột nhiên ho thì Oda đã định để cậu ấy kêu thêm một lúc.

Nhưng mà thôi, dù sao Ango vẫn đang dùng ánh mắt dựa dẫm để nhìn hắn, ít nhất là Oda thấy vậy. Hắn đặt hộp cháo xuống tủ đầu giường, rót cho Ango cốc nước ấm rồi mới kéo ghế sát lại. Hắn cũng đâu thể cứ để Ango bị đói mà làm...Hắn cũng không...biến thái tới thế.

- Ăn cháo đi này.

Oda cầm lấy hộp cháo, múc một muỗng đưa lên miệng thổi rồi mới đút cho Ango. Ango tròn mắt nhìn hắn, lúc không có kính trông mặt cậu ấy còn ngơ ngác hơn bình thường. Đây là lần đầu tiên Oda thấy Ango mang vẻ mặt thất thố đến vậy...

[BSD Fanfic] - Tổng hợp oneshot về Ango và OdangoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ