[Odango] Hai mươi hai

639 63 6
                                    

Oda Sakunosuke lẳng lặng đặt bó hoa hồng nhung lên mộ.

Bia mộ lạnh ngắt, giống như một khối băng đen ngòm không ngừng toả ra hơi lạnh khiến Oda phải rùng mình.

"Sakaguchi Ango" "Hưởng dương 22 tuổi"

Đây là mộ của Ango...

Anh cười khổ ngồi xuống, bắt đầu tỉ mẩn lau dọn từng chút trên phần mộ gạch đen của người nọ. Có hạt mưa lất phất thấm đầy lưng áo anh, nhưng Oda chẳng quan tâm lắm, hai bàn tay anh vẫn cứ thoăn thoắt dọn dẹp mấy thứ linh tinh ở trên mộ. Hôm nay sẽ chỉ có một mình anh đến đây mà thôi, bởi vì hôm nay là Thất tịch, sẽ chẳng ai đi thăm mộ vào ngày Thất Tịch ngoại trừ Oda Sakunosuke.

- Đã mười năm rồi...

Odasaku lẩm bẩm...

- Mười năm, kể từ vụ Mimic. Ango, tôi và Dazai đã rời khỏi Mafia cảng...ừm...chắc cậu biết mà nhỉ, tôi đã từng kể chuyện này cho cậu rồi, đều nhờ vào hai bộ hồ sơ của cậu... Bây giờ mọi người đều tốt lắm. Trụ sở thám tử rất tốt, Dazai đã không còn là đứa trẻ khiến người khác lo lắng như lúc trước, bây giờ cậu ta thậm chí còn có thể làm "thầy" cho Akutagawa và Atsushi, cái cậu nhóc người hổ mà lần trước tôi kể ấy. Còn có mấy đứa nhỏ, bọn nhỏ đã vào cấp ba rồi. Sakura, cô nhóc duy nhất ấy. Con bé cũng có siêu năng lực và nó định sẽ tham gia vào Trụ sở thám tử. Ừ...trụ sở thám tử là tốt nhất. Tôi cũng không muốn nó tham gia vào nơi nguy hiểm như Mafia cảng hay Cơ quan quản lý siêu năng...

Odasaku đã không nói thật ra rằng anh không muốn Sakura tham gia vào Mafia cảng và Cơ quan là vì Ango đã ở giữa hai nơi đó mà chết...Oda không bao giờ, không bao giờ muốn những đứa trẻ của anh phải ở trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như Ango khi xưa, anh sẽ không bao giờ chấp nhận được chuyện đó, không bao giờ... Odasaku không muốn phải mất đi thêm một người nào nữa...

Oda cười mà như khóc, anh hiếm khi nào bộc lộ cảm xúc của mình một cách quá thẳng thắn như thế này, nhưng mà mỗi lần đến thăm mộ Ango anh đều nhịn không được...

Bởi vì người đang nằm dưới những tấc đất kia...là người anh yêu.

Oda Sakunosuke yêu Sakaguchi Ango...

Anh không biết từ khi nào thứ tình cảm bằng hữu thông thường trong anh dần trở thành tình yêu dành cho người nọ. Có lẽ là từ lúc cậu ta luôn miệng lải nhải anh phải mắng Dazai, hay từ lúc cậu ấy luôn mỉm cười thanh thản mà nói "cảm ơn anh, Odasaku" khi cả hai cùng lắng nghe những câu chuyện vô thưởng vô phạt của nhau, hay là từ khi anh nhìn thấy Ango chơi đùa với năm đứa trẻ ở nhà,... Oda không biết, cũng không nhớ rõ, nhưng anh biết chắc chắn một điều rằng đấy là anh yêu Ango...

Odasaku vẫn còn nhớ rõ ngày cuối cùng mà Ango còn sống. Ở trong vụ nổ bom khi giao tranh với Mimic, cậu ấy đã đẩy mạnh anh ra khỏi toà nhà đầy bom trước khi một thanh xà rơi xuống đè lên bản thân.

Rồi nơi đó nổ tung...

Ango vĩnh viễn bị chôn vùi nơi toà nhà cũ kĩ đó...

Ký ức ấy khiến linh hồn của Oda như bị xé ra hàng nghìn mảnh. Đau quá...khó thở quá... Odasaku ngồi xuống, tựa đầu vào bia mộ như đang tựa đầu lên vai người yêu...anh ôm ngực thủ thỉ.

- Như thế là không công bằng đâu, Ango...tôi và Dazai...ngày càng lớn tuổi, còn cậu thì vẫn chỉ 22...cậu sẽ vĩnh viễn 22 tuổi...ngay cả khi bọn tôi già đi, đám trẻ lớn lên, những người mà cậu biết dần thay đổi, Yokohama cũng thay đổi, cậu vẫn sẽ vĩnh viễn là dáng vẻ của tuổi 22..

Odasaku chợt im lặng. Anh đốt một điếu thuốc đưa lên miệng, rít một hơi rồi nhắm mắt lại...Mưa vẫn rơi...Nếu là trước đây hẳn là Ango đã mắng anh vì hút thuốc rồi, dù chính cậu ta cũng hút. Ha...Ango chính là như vậy. Nghĩ rồi anh còn đốt thêm một điếu cho người kia, đặt lên mộ...

- Hôm nay là thất tịch đấy, hoa cũng đã mua rồi..

Odasaku nhìn sang bó hoa hồng được gói lại cẩn thận mà gượng cười...

- Sao cậu lại không về gặp tôi...?

[Hết].

[BSD Fanfic] - Tổng hợp oneshot về Ango và OdangoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ