[Odango] Incubus

410 37 3
                                    

[INCUBUS]

- Này.

Oda quay đầu lại khi cậu trai trẻ ngồi phía sau quầy bar vừa cất giọng gọi gã.

- Xếp xong ghế thì lại đây một chút nhé.

Người nọ cười, chống cằm lên quầy nhìn Oda xếp nốt mấy cái ghế lên bàn cho gọn.

Cậu ta gọi là Ango, là chủ quán kiêm bartender chính ở quán bar này.

Oda đã kể chưa nhỉ, công việc của gã là làm bảo vệ ở đây. Không, không phải kiểu canh cửa hay trông xe, nhiệm vụ chính của Oda là ngăn cản các hành vi "vui quá trớn" của các khách hàng phiền phức. Dù sao thì đây cũng là night-club nổi tiếng nhất nhì Yokohama, tỉ lệ thuận với độ phức tạp của nó. Thi thoảng có vài ba khách đi quá giới hạn là chuyện bình thường. Hôm nay gã thậm chí còn phải giải quyết nhiều vụ hơn: quấy rồi, trộm đồ, ẩu đả,... Quá nhiều cho một buổi tối cuối tuần. May mà giờ quán đã đóng cửa, chỉ cần xếp gọn bàn ghế lại để sáng mai người dọn dẹp đến làm việc là có thể về. Đấy là nếu vị chủ quán kia không gọi gã lại.

Oda thầm đánh lô tô trong bụng.

- Tôi đã làm sai gì hả?

Gã hỏi khi ngồi xuống đối diện người kia ở quầy bar. Và Ango cười cười.

- Không, chỉ là...hôm nay sinh nhật anh Oda phải không?

Đôi mắt xanh lục sau cặp kính tròn híp lại, trông vừa vui vẻ vừa ranh mãnh. Có một thoáng Oda đã nghĩ mình bị thôi miên khi cứ mải nhìn vào đôi mắt ấy. Nhưng tiếng cười khúc khích của anh kéo gã trở về thực tại.

- Ừm...hôm nay, là...sinh nhật tôi. _ Oda đưa tay vò vò mái tóc đỏ của mình, khiến nó rối lên một tẹo.

Như chỉ chờ có vậy, cậu trai kính tròn đứng dậy, bắt đầu lấy ra cái shaker và những chai lọ đầy màu sắc.

- Vậy tôi mời anh một ly.

- Không cần đâ-....

- Suỵt....

Ango nghịch ngợm đưa ngón trỏ của mình lên miệng Oda làm động tác "yên lặng".

- Tôi chỉ mời một mình anh thôi, không được kể ra...

Oda thề là trong một thoáng gã đã nhìn thấy sừng và cái đuôi nghịch ngợm của một con quỷ trên người Ango.

- Được...được rồi..._Oda nuốt nước bọt.

- Tốt.

Ango quay trở lại với quầy bar của mình. Là một bartender, theo ý nghĩa nào đó, khu vực quầy bar là "thánh địa" của anh, còn anh là vị thần ở nơi ấy. Anh làm chủ chỗ này, không gian không quá rộng, nhưng việc chỉ cần vươn tay là có thể tác động đến toàn bộ mọi thứ khiến Ango cảm thấy quyền lực.

Chẳng mất lâu lắm sau những màn múa rượu múa lửa đẹp mắt của Ango, một ly rượu với màu tím huyền bí đã được đặt ngay trước mặt Oda. Gã nhìn nó, ở chính giữa còn có một viên đá hình trái tim màu đỏ tươi...

- Mời.

Ango tươi cười đẩy ly rượu về phía Oda rồi không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt anh hiện rõ sự mong chờ. Oda không biết cậu trai trẻ kia đang chờ gì, có lẽ là chờ gã nếm thử thành quả của anh. Nghĩ vậy nên Oda cũng không chần chừ nữa, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.

Nó không nồng và cay như Gimlet gã hay uống, thay vào đó nó có vị ngọt dịu, hơi tê ở đầu lưỡi khi nhấp vào, còn có vị ấm nóng khi đã xuống thực quản khiến ngực gã cảm thấy dễ chịu. Oda không nhịn được mà uống thêm ngụm nữa, lần này thì mùi thảo mộc bắt đầu ngấm hơn, bất giác, gã nghĩ về những câu chuyện thần thoại mình hay kể cho đám nhóc ở nhà.

- Đây là ly gì vậy?

Oda nhìn vào viên đá hình trái tim đỏ như máu ở trong ly, tự hỏi rằng viên đá này có ý nghĩa gì, hay chỉ là một vật trang trí cho đẹp.

- Incubus.

Ango trả lời.

- Anh Oda làm ở đây cả năm rồi mà không biết món này sao? Best seller của quán đấy.

Cậu trai đeo kính tròn vừa lau rửa mấy cái shaker và bình rượu vừa tiếp chuyện với Oda. Thực ra mà nói tuy cùng làm một chỗ nhưng Ango và Oda hiếm khi nói chuyện với nhau, phần vì khác vị trí, phần có lẽ vì cả hai chẳng có điểm gì chung, ít nhất thì Oda thấy vậy. Đây là lần đầu tiên cả hai nói nhiều với nhau đến thế, và Oda nhận ra Ango cũng khá là thân thiện. Chỉ là...chẳng hiểu sao gã cứ có cảm giác mình đang bị người này trêu chọc.

- Có nghe qua, nhưng chưa từng thử bao giờ ấy.

- Thế anh biết Incubus là gì không?

Ango đã kết thúc công việc lau dọn quầy bar của mình mà quay lại chuyên tâm tiếp chuyện Oda, anh còn cho thêm gã mấy viên kẹo bạc hà trên quầy.

Oda hơi ngẫm nghĩ khi nghe xong câu hỏi. Gã biết incubus là gì, gã đã từng thấy nó trong một cuốn truyện thần thoại khi đi mua sách cho bọn nhóc, tất nhiên là Oda không lấy cuốn đấy, ai lại cho trẻ con đọc truyện về loài quỷ tà dâm ấy được, nhưng bức vẽ về anh chàng điển trai loã thể chỉ khoác hờ cái khăn trên người che đi chỗ nhạy cảm làm gã ấn tượng và nhớ mãi đến giờ. Gã kín đáo nhìn Ango, chả biết bằng cách nào gã thấy anh ta giống anh chàng incubus trong sách đến lạ, ừ, chỉ thiếu sừng và đuôi thôi.

- Sao lại dùng tên của loài quỷ...ờm...quỷ dâm dục, để đặt tên cho món này?

Oda không trực tiếp trả lời không hỏi "biết hay không?" của Ango mà lại đặt ngược lại một câu hỏi khác.

- Vì khi ai đó mời anh ly này, nghĩa là họ muốn trở thành "bạn tình" của anh trong đêm nay...

Và...nhớ không? Tôi đã nói rằng chỉ mời một mình anh thôi đấy...

[BSD Fanfic] - Tổng hợp oneshot về Ango và OdangoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ