Chương 7: Mưa nặng hạt/ Dụ dỗ/ Hoan hảo

8.1K 219 46
                                    

Tác giả có lời muốn nói: Một người dám nói, một người dám đáp ứng ha ha ha
_________________________

Trên trời đột nhiên có sấm sét, gió lớn thổi tắt ngọn nến trên bàn, xung quanh đột nhiên tối sầm lại. Lý Thủy mở to hai mắt, ngay sau đó, hắn cảm giác được vải vóc  trên người chuyển động, người nọ ôm thật chặt hắn vào trong ngực, ở bên cổ thấp giọng nói: “Từ sau lần trước, ta lúc nào cũng nghĩ đến A Thủy, như là bị ma quỷ mê hoặc... Nếu ở chung giống như trước kia lại không được tự nhiên, chỉ đành phải giả ý lui về mặc dù lúc nào cũng muốn gần gũi em thêm chút nữa”. Nói đến đây, đối phương thử hôn nhẹ vành tai Lý Thủy, trong giọng nói giống như xen lẫn phiền muộn.

Lý Thủy làm sao chống đỡ được, hắn hoàn toàn sững sờ, ngây người đứng ở nơi đó….Thẳng đến khi bị ngậm vành tai, cảm giác tê dại sống lưng, hắn mới hoảng loạn lên. Mà người kia dựa vào sức lực của bản thân, lòng bàn tay không ngừng vuốt ve eo hắn, khiến hắn không còn sức lực , mềm nhũn tựa vào trong ngực: "Ah... tiên sinh làm sao có thể..."

"Có lẽ là nếm thử một chút thôi lại không thể dứt bỏ được, mới luôn chỉ nghĩ đến tư vị của A Thủy". Khuôn mặt Tạ Không Minh ẩn giấu trong bóng tối, không nhận ra được đang có biểu cảm gì, giọng điệu lại trước sau vẫn duy trì trình độ khiến Lý Thủy áy náy: "Nếu có thể nhiều hơn vài lần, ta liền dần dần quen, có thể sẽ không còn nghiện như vậy nữa đâu”

Lý Thủy há miệng, nhưng không biết nên đáp lại cái gì, lỗ tai giống như bị bỏng, trở nên đỏ bừng. Một lúc lâu sau, hắn cố nén cảm giác xấu hổ, theo lời đối phương nói: "... Ta, ta nghe tiên sinh.” Nếu là hắn liên lụy đến tiên sinh, khiến tiên sinh sinh ra hứng thú với chuyện vui vẻ của nam tử, như vậy hắn nên bồi thường.

"Được A Thủy." Đối phương chậm rãi lẩm bẩm, sau đó là một tiếng cười khẽ.

Lý Thủy là người sinh ra và lớn lên ở đây, lại chưa bao giờ biết, mưa mùa hè có thể mãnh liệt như thế, vừa nóng vừa hung dữ, lôi cuốn hắn theo hướng không thể tính toán được. Cửa sổ bị mưa to xối đến từng trận phát ra tiếng động, hắn nhắm mắt lại, cảm giác mình cũng giống như lá cỏ bên ngoài, ở trong gió mạnh lay động run rẩy không ngừng.

Bên ngoài phòng là mưa to lạnh lẽo, trong phòng, hơi thở trao nhau lại nồng đậm nóng rực.

Tạ Không Minh ôm hắn cọ xát, miệng lưỡi quấn lấy nhau, từ lúc đầu thô bạo đến giờ đã thành thục… Lý Thủy tin y giống mình, cái gì cũng không biết. Sống lưng căng thẳng, cánh tay vô thức cọ nhẹ vào eo của đối phương, giống như đang cầu khẩn nhiều hơn. Tạ Không Minh vẫn cảm thấy không đủ, mút hai môi hắn đỏ lên, lại dùng giọng nói trầm thấp nói: "A Thủy, ta thấy những người thừa hoan trong thoại bản kia, sẽ luôn chủ động thè đầu lưỡi..."

Lý Thủy trầm mặc một hồi, mới hiểu được ý của y, trên thái dương đổ đầy mồ hôi, nhưng vẫn là không dám mở mắt ra, run rẩy vươn ra một đoạn lưỡi nhỏ đỏ tươi. Tựa hồ đối với hành động của hắn đã sớm có kế hoạch, người kia không chút do dự kề sát mặt mặt hắn ngậm lấy đầu lưỡi, hơi thở nặng nề chậm rãi mút vào trong miệng.  Sau vài lần khuấy động như thế , hai chiếc lưỡi mềm mại triền miên tựa như rắn giao phối khiến hắn xấu hổ chết đi sống lại, tự dưng nghiện luôn.

[Hoàn Cao H Đam Mỹ] Quả Mơ HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ