Chương 17: Quá khứ/ Ngọc bội/ Định tình

3.2K 93 3
                                    

Tạ Không Minh rất ít khi nhắc tới lúc trước vì sao lại đi xa đến thôn, nhưng tối nay ôm Lý Thủy, hắn chậm rãi kể lại đoạn chuyện cũ kia ——

Tạ gia vốn làm nghề kinh doanh, lại học được một bộ quy củ của các gia đình lớn khác, đối với con cháu quản lý rất nghiêm khắc, nhưng lại có những điều dơ bẩn ngay từ trong phủ. Ví dụ như phụ thân Tạ Không Minh, Tạ lão gia, từ mười ba mười bốn đã vụng trộm đi hoa lâu, tham luyến sắc đẹp. Về sau ở nhà mẹ đẻ Tạ lão phu nhân thấy một cô nương,đem lòng ái mộ, lại muốn chính thất phải là một nữ tử quan gia, dỗ cô nương này gả cho hắn làm thiếp, sinh ra Tạ Không Minh .

Tạ di nương qua đời sớm, con cái Tạ gia rất nhiều, Tạ lão phu nhân không thể thường xuyên chiếu cố, Tạ Không Minh  cho dù có tài học, không thích tranh đấu, ở trong phủ lại giống như vô hình. Theo tuổi tác càng lớn, Tạ lão phu nhân thấy bên cạnh y ngay cả một nha hoàn cũng không có, vì thế an bài thông phòng, nào ngờ Tạ Không Minh đối với nữ tử không hề có hứng thú, lại cảm thấy mẫu thân lúc còn sống quá khổ sở, không muốn làm khổ người ta, đều cự tuyệt.

Tạ lão phu nhân coi như cho qua, trên mặt thản nhiên đáp ứng nhưng trong lòng nảy sinh nghi ngờ. Vừa vặn không lâu sau, Tạ lão gia tính toán kế hoạch lôi kéo quan hệ cùng đại quan nào đó, muốn Tạ Không Minh ở rể, buộc y nản lòng thoái chí dứt khoát nói rõ sự thật. Tạ lão gia lúc này giận dữ, suýt nữa đánh chết y, lại đem y mình đầy thương tích nhốt vào từ đường quỳ cả đêm.

Ngược lại tạ lão phu nhân mấy năm nay ăn chay niệm phật, nhu hòa không ít, sợ Tạ Không Minh tính tình lạnh lùng cứng rắn, sẽ làm cho gia trạch không yên, cho dù vào ở rể nhà người ta cũng chẳng an ổn được, bởi vậy móc tim khuyên Tạ lão gia. Cuối cùng, Tạ gia đối với bên ngoài nói Tạ Không Minh  bệnh nặng, kì thực âm thầm đuổi y ra khỏi phủ, không cho phép y sống dưới danh phận quá khứ, làm nhục gia đình.

Một phen giày vò, Tạ Không Minh dưỡng tốt thân thể, du lịch khắp nơi, ngược lại so với ở Tạ gia thoải mái hơn nhiều, còn kết  không ít bạn tốt. Thậm chí hai chữ "Không Minh", cũng là đi ngang qua sơn tự được chủ trì đại sư ban tặng, vẫn dùng đến tận bây giờ. Mùa đông năm đó, y ngẫu nhiên đi qua Lý gia thôn, không muốn chống chọi với giá rét, tùy ý ở một nhà, không ngờ trái tim rơi luôn ở chỗ này...

Lý Thủy còn coi như mình là ái mộ tiên sinh đã lâu, không biết đối phương cũng nhớ nhung hắn, ngập ngừng nói: "Vậy, tiên sinh đã chờ như thế nào... ta đã cam tâm tình nguyện từ lâu ”

"Đúng vậy, em năm nay mười chín tuổi rồi, đã đến tuổi bàn luận chuyện cưới gả." Tạ Không Minh thay đổi sắc mặt buồn bã  vừa rồi, cúi đầu nở nụ cười: " Lúc đó ta đã định chờ thêm mấy năm nữa, A Thủy của ta lá gan lớn hơn, thân thể cũng mềm, cam tâm tình nguyện cùng ta hoan ái.” Vừa dứt lời, y liền kề sát môi đối phương, đầu lưỡi lưu luyến.

Làm sao chống đỡ được những thứ này, Lý Thủy tự nhiên xụi lơ trong ngực y, môi lưỡi dây dưa, chỉ còn lại thở dốc dồn dập.

Tạ Không Minh bất giác động tình, đầu ngón tay sờ lên ngực đối phương, xoa đầu thịt vểnh lên lưu luyến không ngớt, khiến cho chúng nó càng thêm hồng nhuận sưng to. Vốn y cũng không có ý định hôm nay thú nhận, bất đắc dĩ Lý Thủy ngây ngốc thổ lộ, y làm sao có thể tiếp tục giấu diếm? Vì thế đem chuyện trước kể ra, quyến rũ người ta vô cùng cảm động, thừa dịp để mình làm loạn.

[Hoàn Cao H Đam Mỹ] Quả Mơ HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ