"Vâng, cháu sẽ nói lại với phó chủ tịch thưa phu nhân!" Chae Young trả lời cho lời đề nghị của Jeon phu nhân qua điện thoại.
"Ồ, nếu có thời gian thư ký Park cũng cùng nó về luôn nhé, Jung Kook nó tham công việc, đây coi như là buổi họp mặt gia đình."
"À, vâng, cháu sẽ báo cho phó chủ tịch ạ!"
Sau khi tắt máy, Chae Young cũng được gọi vào phòng của Jeon Jung Kook.
"Thư ký Park, dự án bên tập đoàn Tàu Thị ở Trung Quốc em đã giúp tôi hẹn đối tác ra gặp mặt chưa?!"
"Giám đốc Kim đã thay anh xử lý và gặp mặt đối tác rồi thưa phó chủ tịch."
"Vậy còn dự án bên Mỹ với ngài Smith?!"
"Dự án đó tôi đã liên hệ với phía quản lý và họ sẽ gửi bảng hợp đồng qua mail cho chúng ta sớm nhất có thể!"
"Còn cuộc triển khai và thu hồi khu quy hoạch ở Nhật Bản với ngài Sukara thì sao?!"
"Bảng hợp đồng tôi đã để trên bàn của anh! Phía ngài Sukara sẽ chịu 60% đấu thầu dự án lần này."
"Tốt! Đúng là chỉ có thư ký Park tôi mới tin tưởng được!"
"Phó chủ tịch quá khen! Phó chủ tịch, đơn xin nghỉ của tôi..." Chae Young ngập ngừng, còn vẻ mặt Jung Kook lúc này ba phần hoang mang, bảy phần thất vọng; không lẽ sau bao nhiêu điều anh làm cô đều cho rằng nó vô nghĩa và vẫn muốn rời xa anh sao?-"Phó chủ tịch, anh có thể cho tôi xin lại được không?! Lúc trước là tôi không biết suy nghĩ, bây giờ tôi muốn được tiếp tục làm việc cho anh!" Jung Kook nghe xong thì bất ngờ, trong lòng dâng lên một tràn vui sướng, nhưng bề ngoài vẫn phải giữ thái độ bình tĩnh, điềm đạm như mọi khi. "Được, vì chúng ta làm việc lâu năm, tôi chấp nhận lần sau có muốn làm gì phải suy nghĩ thật kĩ đó!"
"Vâng, cảm ơn anh phó chủ tịch, vậy tôi ra ngoài làm việc trước." Chae Young nở một nụ cười tươi như mọi khi sau đó xoay lưng chuẩn bị rời đi. "À phải, Jeon phó chủ tịch!"
"Có chuyện gì sao?!"
"Phu nhân muốn anh về nhà ăn cơm vào tối nay, nguyên nhân là bởi vì anh trai anh sau chuyến du học ở Bỉ nhiều năm qua đã trở về, tối nay hy vọng cả nhà có thể ăn được một bữa đoàn viên."
Jung Kook suy ngẫm điều gì đó một hồi lâu rồi cũng lên tiếng. "Được, tối nay tôi sẽ về nhà, phiền em báo lại cho mẹ tôi!"
"Vâng, phó chủ tịch!"
__
"Cũng đã rất lâu rồi chúng ta mới có một bữa cơm đoàn viên như thế này, nhỉ?!" Jeon Phu nhân lên tiếng xoá đi bầu không khí căng thẳng đang bao trùm cả căn phòng ăn với không gian được bài trí ấm cúng.
"Dạo này...ở công ty bận lắm sao? Jung Kook à, bố thấy con gầy đi nhiều!" Ông Jeon cũng muốn góp chút lời nói, nhưng nhìn hai đứa con trai trước mặt lại ngán ngẩm buồn rầu.
"Jung Hyun, ăn nhiều một chút đi con!" Bà Jeon gắp thức ăn vào chén của anh trai Jung Kook.
"Gần đây đi đến đâu cũng vang danh Jeonsé Land, chắc là em cũng đã rất cố gắng để phát triển tập đoàn của chúng ta nhỉ?!"
"Em không phải là kẻ nhu nhược như anh, tập đoàn giao cho em quản lý đương nhiên sẽ phất lên như diều gặp gió! Hơn nữa có Chae Young bên cạnh em còn có cả một người anh em tốt và tài giỏi như Taehyung giúp em quản lý nhân sự và những chuyện vặt trong công ty, đương nhiên em như hổ mọc thêm cánh, không phải là con rùa rút đầu như anh!" Jung Kook tức giận thốt ra những lời khinh miệt đó dành cho Jung Hyun. "Con ăn no rồi, con ra thư phòng đọc sách đây!" Nói rồi anh rời đi khiến ông bà Jeon sầu não. Cũng đã 20 năm trôi qua, hai mươi năm hiểu lầm chồng chất, hiềm khích giữa hai anh em vẫn không thể nào kết thúc.
_
"Năm đó rõ ràng người sai là em, tại sao anh đã tha thứ hết lỗi lầm cho em, còn em thì vẫn coi anh như kẻ thù như thế chứ?! Rốt cuộc em có biết nhận ra sai lầm của mình không hả?!"
"Năm đó chuyện ở căn biệt thự hoang tàn, anh có thể quên, cũng có thể vờ quên hay thậm chí là tự tạo cho mình một ký ức giả để che đậy đi sự xấu hổ của mình nhưng đối với tôi, những gì xảy ra hôm đó chưa một lần bị phai nhòa, vẫn còn động lại sâu trong tâm trí của tôi đây này. Nên anh không bao giờ có đủ tư cách đứng ở đây để yêu cầu tôi tha thứ hay xin lỗi anh, vì anh mãi là kẻ hèn nhát trong mắt tôi mà thôi!" Jung Kook càng nói càng hăng, tại sao, rõ ràng người trải qua những điều khủng khiếp đó là anh nhưng còn Jung Hyun lại trở thành người bị hại là thế nào đây?! Thật nực cười.
"Nếu như không tại em bỏ mặc anh trong căn nhà hoang đó thì tâm thần anh đã không bị vấn đề và hiện tại anh đã là phó chủ tịch của tập đoàn Jeonsé Land rồi, là em đã hại anh ra nông nỗi như vậy!" Jung Hyun không kiềm được lao tới đấm vào mặt Jung Kook khiến anh ngã ra sau, khoé môi đã bắt đầu rướm máu.
Bị tấn công bất ngờ, Jung Kook rất nhanh lấy lại bình tĩnh, anh đứng lên muốn đánh trả nhưng vừa lúc ông bà Jeon đi qua và nhìn thấy.
"Con đang làm gì vậy hả?!" Ông Jeon hét lên. "Hai đứa là anh em ruột, dù thế nào cũng đừng đánh nhau như thế!"
"Làm ơn đi...hai đứa đừng như vậy...đã bao nhiêu năm rồi...hức...hức..." Jeon phu nhân nức lên, bà đã mệt mỏi rồi, đã hơn 20 năm, là đã hai thập kỉ trôi qua rồi...\
Jung Kook cũng buông tay, anh xoay lưng bỏ đi. Cảnh cửa vừa được đóng mạnh lại cũng là lúc bóng anh khuất dần. Chiếc xe của anh cứ lăn bánh mặc dù cũng không biết là đi đâu, nhưng có lẽ con tim anh đã mách bảo anh cần đến nơi này, nơi mà anh sẽ tìm được sự bình yên và được chăm sóc.
__
BẠN ĐANG ĐỌC
{CHUYỂN VER}[JEONSÉ] ĐẠI BOSS! NGÀI CẦN GÌ SAO!?
FanfictionSẽ có những lúc người ta luôn tìm kiếm chính là người đã ở bên ta suốt thời gian qua. Đôi khi ta cần nghĩ lại thứ ta cần, thứ ta trao đi, là "tình yêu" hay chỉ đơn giản là một thói quen lâu dài. ~ Truyện được chuyển ver từ film, tên của bản gốc là "...