Chiếc xe Rolls-Royce đúng phong cách của vị thiếu gia họ Jeon cao quý dừng lại trước cửa căn hộ của Chae Young, Jung Kook muốn bước đến bấm chuông cửa, nhưng lại trông thấy bóng dáng của cô đang đi lại phía mình.
"Jeon phó chủ tịch?! Sao anh lại ở đây vào giờ này?!" Chae Young không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy anh đứng đây. "Khoan đã, miệng của anh...miệng anh chảy máu rồi!"
"Ồ, đúng vậy, chảy máu rồi!"
"Đúng vậy? Anh nói như đây là điều tự nhiên vậy sao?!" Park Chae Young cảm thấy có chút khó hiểu và cũng rất lo lắng. "Vào nhà đi, tôi giúp anh khử trùng!"
"Thôi không cần!" Jung Kook nói thế thôi, anh muốn cô nài nỉ anh, cũng phải, dù gì cũng đang là người bị thương, làm nũng chút xíu không quá đáng đâu, nhỉ?!
"Nếu anh không cần thì đến nhà tôi vào lúc này để làm gì?!" Chae Young hỏi ngược lại, cái tên này càng lúc càng khó hiểu.
"Thì...tôi...tôi..." Thấy anh ấp úng như vậy cô bắt đầu thấy buồn cười, nhìn là biết ngay anh muốn cô năn nỉ anh sao, thôi được rồi vì anh là người bị thương; hơn nữa trên thương trường anh không thể để gương mặt này đi gặp khách hàng được đến lúc đó người làm thư ký thân cận như cô sao có thể ăn nói với ai, thôi thì đành xuống nước níu níu kéo kéo một chút vậy.
"Đi thôi, vào nhà tôi, tôi giúp anh xác trùng, sau đó tặng anh một bát Ramen được không?!" Park Chae Young kéo tay anh vào nhà sau đó để anh ngồi lên ghế và bắt đầu chậm tăm bông lên vết đỏ trên mặt, có lẽ máu đã cô đặc lại nên không còn chảy, như vậy cũng không tốt cho lắm.
"Xong rồi, phó chủ tịch, anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh lại bị thương không?!"
Thấy Jung Kook im lặng, cô lại cất tiếng hỏi: "Anh đánh nhau sao?!"
"Tôi...vô ý té thôi! Cô đừng nghĩ ngợi nhiều!"
"Được thôi, tôi sẽ không nghĩ ngợi gì nữa, tôi nấu mì nha!"
_
"Phó chủ tịch à, tô mì này có vấn đề gì sao? Anh có cần lấy kim châm cứu để thử độ an toàn của nó không?!" Từ hôm anh nói lời tỏ tình, Park Chae Young ở bên anh cũng đã thoải mái hơn, hay nói mấy câu bông đùa thú vị.
"Tại sao lại hỏi như vậy?!"
"Tôi thấy anh ngồi nhìn bát mì từ nãy đến giờ cũng không động đũa, anh yên tâm đi, tôi nấu không có bỏ chất độc vào đâu!"
"Em có biết trong mì gói có bao nhiêu lượng thực phẩm động hại, bao nhiêu calories, bao nhiêu lâu mới có thể tiêu hoá không, và nếu ăn lâu dài sẽ khiến cơ thế trở nên nóng bức đó!"
"Được rồi phó chủ tịch, anh yên tâm, ăn một gói mì không thể chết đâu!"
"Được rồi, như bình thường tôi sẽ không ăn, nhưng đây là em nấu nên tôi sẽ ăn!"
Jung Kook cứ thế, một đũa rồi hai đũa đến khi cạn mì và nước trong bát mới thôi.
__
"Cô ấy mời em ăn mì gói sao?!"
"Đúng vậy, có gì lạ sao?!"
"Em chắc chắn chứ?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
{CHUYỂN VER}[JEONSÉ] ĐẠI BOSS! NGÀI CẦN GÌ SAO!?
FanficSẽ có những lúc người ta luôn tìm kiếm chính là người đã ở bên ta suốt thời gian qua. Đôi khi ta cần nghĩ lại thứ ta cần, thứ ta trao đi, là "tình yêu" hay chỉ đơn giản là một thói quen lâu dài. ~ Truyện được chuyển ver từ film, tên của bản gốc là "...