Chương 11: Mọi thứ đều bùng nổ

147 11 0
                                    

"Đáng lý ra mẹ nên nói cho con biết sớm hơn, mẹ không nên giấu con...và...con cũng sẽ không trở thành một kẻ hèn nhát bị Jung Kook coi thường như bây giờ."

"Không đâu, Jung Hyun à, Jung Kook nó không nhớ gì cả, nó thật sự đã quên hết chuyện của ngày hôm đó, cả việc con bỏ rơi nó, đến việc nó là người đã cứu Chae Young, tất cả nó đều không nhớ!"

"Vậy tại sao nó nhất định phải giữ Chae Young bên cạnh chứ?! Nhiều năm qua nó vẫn làm một việc, đó chính là bảo vệ cho thư ký Park, Jung Kook không chỉ nhớ, mà nó còn rất rõ mọi chuyện nữa."-"Nó hiểu rõ bản thân cần phải bảo vệ cho người nó đã yêu và bảo vệ 20 năm trước. Hôm Chae Young vào viện, con đã đến nói chuyện với nó, Jung Kook vẫn nhớ như in mọi chuyện, và con cũng nhớ! Từ đầu chí cuối con vẫn là kẻ hèn nhát, tự thôi miên bản thân mình để che đi cảm giác mặc cảm, tội lỗi mà thôi..."

__

"Jung Kook, con nói thật cho bố mẹ biết đi, có phải con chưa từng quên chuyện của 20 năm trước không?!"

"Tại sao ai ai cũng thích nói đến quá khứ tổn thương đó vậy?!"

"Nhưng mà...Jung Kook à...năm đó là mẹ không tốt, chính mẹ đã không trông chừng con thật cẩn thận để con phải sống những ngày đau thương đó ở trong căn nhà hoang. Là bố mẹ đã nhu nhược và ích kỉ mà khiến con phải chịu đựng nhiều tổn thương như vậy chỉ vì muốn Jung Hyun cảm thấy không mặc cảm. Mẹ sai rồi, Jung Kook, những mâu thuẫn trước đây của con và anh, hãy xí xoá cho nhau đi được không? Chúng ta là người một nhà mà...chúng ta..."

"Thôi đủ rồi! Ba mẹ vốn dĩ ngay từ đầu chưa bao giờ nghĩ cho con, con không muốn nghe nữa, ba mẹ về đi!"

"Jung Kook à...bố mẹ xin lỗi mà!" 

"Ngay từ lúc nhỏ những tổn thương con vẫn chịu được, bây giờ những điều này cũng rất đơn giản thôi."

_

"Thư ký Park, hy vọng con chăm sóc Jung Kook giùm hai bác." Jeon Phu nhân nói với cô sau đó rời đi.

__

"Jung Kook, từ lúc phu nhân và chủ tịch đến gặp anh, tâm trạng anh thay đổi rất nhiều, Jung Kook à, anh có điều gì khúc mắc, có thể tâm sự với em mà..."

"Chae Young...nếu anh không phải đứa trẻ năm đó cứu em, em có yêu anh không?!"

"Sao anh lại hỏi như vậy, Jung Kook à, em đã nói với anh rồi, em yêu anh, là yêu Jeon Jung Kook của hiện tại, dù anh có phải cậu bé năm đó cứu em hay không đối với em vẫn không quan trọng." Chae Young nắm lấy tay Jung Kook. "Bất kể có chuyện gì xảy đến, quá khứ, hiện tại hay tương lai em đều muốn bên anh, được cùng anh vượt qua mọi thứ!"

"Cảm ơn em Chae Young, đến cuối cùng...bên cạnh anh chỉ có mình em, đến cuối cùng...người suy nghĩ cho anh chỉ có mình em mà thôi. Anh yêu em!" Jung Kook cúi người, đặt lên môi Chae Young một nụ hôn, nụ hôn của anh hoang dại, nồng cháy. Đôi môi anh mút lấy môi cô, đưa lưỡi tiến vào tách răng và có chủ ý tiến sâu hơn.

  Bàn tay Jung Kook luồn qua eo Chae Young và hàng nút trước ngực cô được tháo gỡ một cách dễ dàng. Chae Young cũng cởi bỏ từng nút áo sơ mơ của Jung Kook, và chúng được vứt sang một bên góc phòng. Jung Kook nâng cả cơ thể Chae Young dạy và đưa cô đến một nơi có điểm tựa, khi thân thể được đặt lên chiếc giường rộng rãi, cả cơ thể Chae Young như mềm nhũn, cô muốn được thoả lấp bằng cơ thể anh. Chae Young vươn người lên, môi cô tìm đến môi anh trong chốc lát, vòng tay nhỏ bé choàng qua cổ anh; đến khi lý trí bị đánh thức bởi hơi thở nặng trĩu, cả người Jung Kook đã đổ rạp lên cơ thể cô.

"Jung Kook..." Chae Young cố gọi tên anh trong hơi thở đứt quãng, dồn dập.

  Khi chiếc váy bó sát của cô bị trôi ra khỏi cơ thể, cũng là lúc con quái thú trong Jung Kook được đánh thức hoàn toàn. Nhìn cơ thể trần của cô ở góc độ cao hơn, xương quai xanh mảnh khảnh, vòng eo con kiến nhỏ đến vô thực, đôi chân dài miên man, làn da trắng trẻo vẫn được che lấp một ít bởi vài món nội y trưởng thành.

"Chae Young à, cho anh được không?!" Jung Kook cúi thấp người thì thầm vào tai cô.

"Ừm..." Chae Young khẽ gật đầu, nhận được sự đồng ý của cô, Jung Kook cũng đã thoát y cho cả hai. Môi anh tìm đến nơi nhấp nhô khẽ chạm, mút.

"Ưm..." Chae Young không kiềm được bật ra những tiếng rên theo bản năng.

  Đoá hồng được sự chăm sóc của anh mà nổ rộ, Jung Kook lúc này mới lần theo cơ thể cô, tìm đến nơi tư mật sâu thẳm của người con gái. Một ngón, hai ngón tay... Anh từ từ dẫn dắt cô đến cao trào của khoái lạc.

"Kook...em khó chịu..." Chae Young rên lên trong thảm thiết, tràn dịch lỏng cũng chảy ra theo dòng cảm xúc hưng phấn của cả hai.

"Chae Young, anh vào nhé!" Jung Kook rút hai ngón tay ra khiến Chae Young có cảm giác chơi vơi mong muốn tìm điểm tựa nhưng rồi nhanh chóng được thay t__

hế bằng vật thô cứng, nam tính của anh.

"Kook..." Chae Young thở gấp, cơn đau liên tục ập đến khiến cô chưa thể quen được, nỗi đau thể xác này thật có phần lạ lẫm, một chút trầm luân trong bể dục vọng, nhưng thân xác thì đau đớn như bị xé làm hai.

"Chae Young, thả lỏng một chút được không em?!" Jung Kook cố gắng gồng mình, cô đau đớn anh hiểu, và anh cũng khó chịu không kém. Người đời thường đồn đại nhau, lần đầu của người con gái vô cùng đau đớn, có lẽ chính vì thế mà người đàn ông đầu tiên là người họ trân quý cả cuộc đời.

  Sau một lúc, cô và anh đã dễ dàng thích ứng với đối phương, cái họ muốn là được khoả lấp mọi khoảng trống ngay bây giờ. Những tiếng rên rĩ, những vết cào trên da thịt, những cái hôn hằn sâu dấu vết, những hơi thở nhẹ tễnh. Tất cả đều được phát hoạ nên bức tranh tình trong dục vọng đầy hoang dã cũng đầy nồng nàn.

__

<Lần đầu viết về chủ đề 18+ nên không được hay và lột tả hết sự chân thật của nó, mọi người thông cảm nhaa :3>

{CHUYỂN VER}[JEONSÉ] ĐẠI BOSS! NGÀI CẦN GÌ SAO!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ