Sau vài cuộc nói chuyện, Chae Young biết rằng người con trai bao năm qua cô tìm kiếm, anh bạn đã từng cùng cô sống trong căn biệt thự hoang của 20 năm trước là Jung Hyun, tuy nhiên, khi bên cạnh người con trai này, cô lại không có được cảm giác thân thuộc như lúc trước.
"Anh có thích uống sữa chuối không, Jung Hyun?!"
"Sữa chuối có vị ngọt gắt, anh không thích đâu!"
"Nhưng rõ ràng...năm đó anh đã tặng cho em một hộp sữa chuối để em giữ bình tĩnh mà."
"Vậy sao?! Có thể là thời gian qua lâu khiến khẩu vị của anh thay đổi, cũng có thể...do phần kí ức đó của anh bị lãng quên sau sự kiện kinh hoàng năm đó khiến mọi thói quen về ngày nhỏ anh đều không còn chút dư vị nào nhớ đến."
"Không sao, những chuyện đau buồn trước đây cứ coi như chưa từng xảy đến!"
"Ừ!" Jung Hyun không muốn nhắc đến những sự việc xảy ra vào 20 năm trước, không hiểu vì lý do gì mỗi khi nhắc đến, động lại trong tâm trí Jung Hyun toàn là sự tội lỗi, áy náy và hèn nhát.
"Sau khi ăn xong em có muốn đến khu quy hoạch hôm đó không?!"
"Tại sao vậy? Chẳng phải anh vừa rồi đã nói là không muốn nhắc đến nữa sao?!"
"Có những chuyện đôi khi đối mặt với nó vẫn tốt hơn là trốn tránh như con rùa rút đầu vào mai của mình, mãi mãi không thể thoát ra được bóng ma tâm lý mà bản thân đã tự tạo ra."
"Cách nói chuyện của anh càng lúc càng giống với phó chủ tịch."
"Vậy sao? Anh thì lại nghĩ cách nói chuyện này là độc nhất của mình anh!" Jung Hyun cũng bông đùa. "Thư ký Park à, em nói em tìm anh suốt nhiều năm qua là vì lý do gì?!"
"Năm đó ở căn biệt thự hoang, anh đã cứu em, nhờ anh mà chúng ta mới có thể thoát ra ngoài một cách an toàn, anh còn đưa em về tận nhà và hứa sẽ quay lại tìm em, nhưng em chờ mãi vẫn không thấy anh đi tìm... Thật ra lý do tìm kiếm anh, là vì anh chính là ân nhân cứu mạng của em, còn sau khi tìm được anh em sẽ làm thế nào, đối mặt với anh ra sao, tìm được anh rồi thì làm gì tiếp theo em vẫn chưa nghĩa tới!"
"Nếu như vậy, ý em là chỉ xem anh như một ân nhân thôi sao!"
"Vậy...em xem anh là anh trai anh có cảm thấy phiền không?!"
"Không có, sẽ chẳng phiền đâu, có được một đứa em gái để quan tâm, chăm sóc vẫn tốt hơn là một đứa em trai quá tài giỏi nhưng lại vô tâm, lạnh lùng."
_
"Đồ ăn ở nhà hàng này ngon thật, lần sau có dịp thì chúng ta nên ghé qua một lần nữa!"
"Ừm, tất nhiên rồi!" Chae Young trả lời. Cả hai đang rời khỏi nhà hàng để đi đến khu quy hoạch như lời của Jung Hyun đề nghị, nhưng chưa đi được bao lâu, bước chân Chae Young bỗng chựng lại khi nhìn ra dáng người cao lớn trong bộ vest đen đang đứng trước lối ra vào của nhà hàng. "Phó chủ tịch!?"
"Park Chae Young, em ra xe đợi tôi, tôi có chuyện muốn nói với Jung Hyun một lát."
"Nhưng mà...tôi dự định cùng tác giả Jeon đến khu quy hoạch của tập đoàn chúng ta một lát."
BẠN ĐANG ĐỌC
{CHUYỂN VER}[JEONSÉ] ĐẠI BOSS! NGÀI CẦN GÌ SAO!?
Hayran KurguSẽ có những lúc người ta luôn tìm kiếm chính là người đã ở bên ta suốt thời gian qua. Đôi khi ta cần nghĩ lại thứ ta cần, thứ ta trao đi, là "tình yêu" hay chỉ đơn giản là một thói quen lâu dài. ~ Truyện được chuyển ver từ film, tên của bản gốc là "...