Chương 13

134 15 1
                                    

13.

Lam Hi Thần sau khi xuất quan năm thứ nhất đi Thiên Bình Sơn, vẫn còn chưa quen bên mình đã thiếu mất một người.

Thoáng nhìn một mảnh lá phong, đỏ rực như muốn thiêu cháy tất cả, cảm thấy đẹp lại hiếm lạ. Bèn theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhẹ cười: "A Dao, đệ lại đây...."

Câu nói kế tiếp liền ngạnh ở cổ họng, như thế nào cũng nói không thành lời...

Chỉ còn tiếng gió ở bên tai...

Những năm trước Kim Quang Dao nếu không phải cùng y sóng vai, thì chính là cách ở phía sau vài bước chân từ từ mà đi theo.

Hiện giờ phía sau lưng vắng vẻ, chỉ còn lại ven đường rừng núi, cỏ cây cùng một tầng lại một tầng, rơi đầy lá phong đỏ, đỏ đến tuyệt mỹ nhưng lại tịch liêu đến ghê người.

Lam Hi Thần ngẩn đầu nhìn đường núi quanh co khúc khuỷu, mím môi, thu liễm ý cười. Lại một mình trầm mặt đi tiếp...

Năm nay cũng vậy, y vẫn một mình.
Đã quen rồi, y không còn thấy cô độc nữa, nhưng lại thấy trống trải.
Xung quanh lặng im, đáy lòng tựa như thiếu đi một mảnh.

Có hai đứa trẻ chạy từ trên núi xuống, vừa chạy vừa đùa giỡn. Chẳng may có một đứa ngã lăn xuống bậc đá. Lam Hi Thần vội chạy đến giúp.

Nó bắt đầu nhíu đôi mày lại rồi khóc to. Đứa trẻ kia lập tức chạy đến dỗ dành: "Đừng khóc, đừng khóc mà! Trở về a nương sẽ băng bó lại. Không sao đâu, ta đã nói đệ đừng khóc nữa mà ai yah tại sao vẫn còn khóc chứ. Đa tạ công tử đã giúp đỡ!"

Lam Hi Thần liền cười: "Trên núi có rất nhiều đá, đừng chạy lung tung. Lần sau nhớ phải cẩn thận."

Y nhìn hai đứa trẻ, đang nức nở bước đi. Bỗng nhiên nụ cười của Kim Quang Dao xuất hiện.

Kim Quang Dao đã chết từ rất lâu. Gương mặt ấy cũng đã phai mờ trong ký ức.
Đã nhiều năm không gặp.
Sợ rằng đến một ngày sẽ thực sự quên đi bóng hình ấy.

Phải nói đến hai người của rất nhiều năm về trước.
Khi đó y và hắn cùng nhau lên núi ngắm lá phong.
Kim Quang Dao vô ý kể đến việc khi bé hắn từng ngã xuống núi. Máu chảy rất nhiều. Đau như thế nào đều đã quên rồi, chỉ nhớ là rất đau.

Lam Hi Thần lo lắng hỏi có để lại sẹo không

Y chỉ nhớ rằng khi đó Kim Quang Dao mơ mơ hồ hồ mà mỉm cười. Từ khi hắn bị người ta đá lăn xuống Kim Lân Đài đầu chảy máu. Hay là những khi còn nhỏ sống với mẹ, bị người khác ức hiếp, khi dễ... bị đánh bầm cả người. Cũng không khóc vì không khóc sẽ không thấy đau. Nếu một khi đã khóc lên rồi, thì cơ thể sẽ đau đớn. Càng khóc vết thương sẽ càng đau.
Ai mà nhớ rõ những vết thương ấy từ đâu mà đến chứ, may mắn là sẹo cũng không rõ ràng. Nếu không người khác sẽ chê cười.

Tim như thắt lại.

Y biết nỗi đau của Kim Quang Dao. nhưng nỗi đau đó y chưa từng nếm trải. Trên thế gian này không mấy ai có thể hiểu được nỗi đau của hắn.

[Hi Dao Đồng nhân] Tây Phong Tiệm Khởi 《西風渐起》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ