Chương 7

536 69 0
                                    

07.

Lam Hi Thần không có hứng thú gì đối với đài sen, nhưng nếu Kim Quang Dao đã thích ăn,
khó tránh y sẽ để bụng một chút.

Vào thu, hoa sen trong hồ tàn hết, sau mấy ngày khi Lam Hi Thần gửi thiệp mời đến Lan Lăng, y vừa mới dặng dò môn sinh lưu lại một chút đài sen thì lập tức có môn sinh khác tiến vào Hàn Thất báo Liễm Phương Tôn mang thiệp mời đến Vân Thâm Bất Tri Xứ .

Lam Hi Thần không nghĩ Kim Quang Dao đến nhanh như vậy, có chút trở tay không kịp.

Y đích thân đi ra ngoài nghênh đón. Kim Quang Dao thấy Lam Hi Thần tất nhiên là sẽ ôn hòa mỉm cười, nói với y: "Đệ vừa xử lý xong việc ở Lan Lăng, tạm thời có chút nhàn rỗi, liền đến đây chơi."

Lam hi thần cũng nở nụ cười, nói: "Trùng hợp quá, đài sen cũng vừa chín, hái mấy cái ăn trước thử xem có ngon không. Chờ lá phong ở Thiên Bình Sơn đỏ rồi, A Dao lại đến chơi nhé"

Kim Quang Dao dùng ngón cái điểm điểm môi, ngước mắt lộ ra vài phần chờ mong, đối với y khẽ cười.

Trạch Vu Quân nói để lại một góc hồ sen, bọn tiểu bối đương nhiên là sẽ cắt những đài sen tốt nhất lưu lại để cho tông chủ nhà mình. Nhưng cũng không tránh khỏi có một số đệ tử đến hái trộm. Lúc hai người sóng vai đi đến,  dù không thấy bóng người nhưng lại nghe những tiếng bùm bùm nhảy xuống nước âm thầm chuồn êm.

Kim Quang Dao nhấp môi cười, nói: “Thật hoạt bát, đúng là tuổi trẻ thật tốt."

Lam Hi Thần buồn cười nói: “A Dao cũng chẳng phải là một lão nhân, hà cớ gì phải cảm khái như thế."

Kim Quang Dao khóe môi mang ý cười, nhưng đáy mắt lại lạnh lùng: “Ta khi bé nào được giống như vậy, lại không thể gặp nhị ca. Đương nhiên sẽ có chút hâm mộ bọn họ."

Lam Hi Thần mỉm cười, y biết là đã chạm phải nỗi đau của Kim Quang Dao, nhưng vẫn phải để chút mặt mũi cho hắn nên không thể vạch trần, bèn nói: "Nhưng chẳng phải A Dao đã gặp được ta sao?"

Kim Quang Dao cười, trong giọng nói có ba phần tiếc nuối, bảy phần thoải mái: "Đúng rồi, nếu đệ có thể gặp được nhị ca sớm hơn thì hay biết mấy"
  
Lam Hi Thần bèn thay đổi đề tài: “A Dao thích ăn đài sen sao?"

Kim Quang Dao nói: “Thích chứ. Vừa ngọt thanh lại giòn, ăn rất ngon.”

Lam Hi Thần nói: "Mảnh hồ sen này liền thuộc về A Dao đi. Ta giữ lại cho đệ góc hồ sen này, nghe môn sinh nói, đây là mảnh hồ sen kết đài sen ăn ngon nhất.”

Kim Quang Dao bật cười, quay đầu nhẹ giọng nói: “Nhị ca thật có tâm. Đệ chỉ thuận miệng nói một câu, nhị ca liền ghi tạc trong lòng.”

Lam Hi Thần không nói gì chỉ mỉm cười...

[Hi Dao Đồng nhân] Tây Phong Tiệm Khởi 《西風渐起》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ