Chương 5

620 60 0
                                    

05.

Lam Tư Truy trong một lần sửa sang lại sổ sách cùng Lam Hi Thần nói: "Tông chủ, mùa thu đến, hoa sen đều đã nở hết rồi, mọi người đều tranh nhau đi đài đen."

Lam Hi Thần hơi hơi mỉm cười, nói: "Cẩn thận đừng để rơi xuống nước."

Lam Tư Truy trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng nói: "Cái đó.....năm rồi, người không phải trước sẽ nói là lưu lại hồ sen cho người sao? Năm nay người không nói, mọi người trộm đi hái đều nơm nớp lo sợ."

Lam Hi Thần hơi mở to mắt, sau đó gương mặt hơi giãn ra ôn hòa nói: "Năm nay không ăn, về sau cũng không cần để lại nữa, mọi người thích ăn cứ hái đi, chỉ là đừng quên gia quy, cũng không được quá phận là được."

Lam Tư Truy gật đầu nói: "Dạ", sau khi sửa sang lại xong sổ sách, cung kính mà rời khỏi.

Nhưng tới chạng vạng, Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi mỗi người vẫn mang một cái đài sen vào Hàn Thất đưa cho Lam Hi Thần, Lam Hi Thần thấy hai người ân cần như vậy, cũng không cự tuyệt nữa, chỉ cười nhận lấy rồi nói cảm tạ.

Y xử lý xong sự vụ trong tộc của một ngày đã là gần chạng vạng.

Ánh sáng bên ngoài chiếu vào le lói ở cửa.
Trong nhà một mảng tối tăm, đèn đã gần tàn, dầu thắp chỉ còn một nửa.

Lam Hi Thần gác bút, nhìn thoáng qua góc bàn nơi có hai cái đài sen, nhìn mãi, nhìn nửa ngày, tâm chợt sửng sốt, sau đó như là chợt nhớ đến cái gì, bèn cầm một hạt sen đặt lên môi, nuốt xuống.

Y lẩm bẩm: "Hình như không ngọt như năm rồi..."

Hàn Thất một mảnh yên tĩnh, không người đáp lại...

Y đứng dậy dựa người vào cửa nhìn sắc trời u ám, suy nghĩ một chút vẫn quyết định bước ra Hàn Thất đi đến hồ sen...

Hoa sen đã tàn
Chỉ còn những cây cọc trên mặt nước lạnh băng...
Loáng thoáng ánh tà dương dần khuất...

Hoa sen đã tàn hết, trong hồ chỉ còn lưa thưa vài cái đài sen...

Nếu là năm trước y nhất định sẽ dặng người lưu lại chút đài sen.

Thải liên Giang Nam tiếng tăm lừng lẫy, hợp với đài sen cũng là màu xanh rực rỡ, mát lạnh như bích thủy...

[Hi Dao Đồng nhân] Tây Phong Tiệm Khởi 《西風渐起》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ