Chương 5

970 36 2
                                    

Đối với Vân Nhất Hạc việc đi đến nhà Hàn Tuấn Hi đúng là một quá trình bị kích thích.

Anh gặp phải hai thực tế khiến bản thân muốn ngã nhào xuống.

Thứ nhất, Vân Nhất Hạc không hề ngờ tới bản thân sắp phải đối mặt không phải thế giới của hai người, mà là cả một đại gia đình.

Ngay khi cánh cửa tứ hợp viện bị đẩy ra, người đàn ông cao lớn đã cất giọng gọi "Về rồi đây! Có ai chào đón không?", từ cánh cửa mở rộng của gian nhà chính có một đứa bé chạy ra đầu tiên.

Cậu bé tầm bốn năm tuổi, tuy còn nhỏ nhưng đường nét đã rõ ràng, trông khá đẹp trai, khí chất cũng gần gần với Hàn Tuấn Hi. Trong tiềm thức cho đây là con trai hắn, Vân Nhất Hạc hít một hơi thật sâu, chuẩn bị được giới thiệu, sẵn sàng nở nụ cười thân thiện, dễ mến của một người chú tốt bụng thì lúc này đứa bé lại mở hai tay bé xíu xiu nhào tới ôm đùi người đàn ông, gọi to "Bác ơi!" .

Nụ cười đông cứng lại, không hiểu sao lại có chút thả lỏng, Vân Nhất Hạc vừa định hỏi đây là con nhà ai, thì một bóng dáng nhỏ xíu khác chạy tới.

Lần này là một bé gái, trông có vẻ lớn hơn chút, cô bé ăn mặc y như con trai, vội vàng chạy tới, kêu to "Bác ơi", rồi túm lấy áo của Hàn Tuấn Hi.

Đột nhiên xuất hiện hai đứa bé giống như hai động vật nhỏ, Vân Nhất Hạc hoàn toàn không phản ứng kịp, lúc này Hàn Tuấn Hi cúi người xuống, mỗi tay bế một bé, thơm vài cái rồi vác lên vai.

"Đây là cháu tôi, Nam Nam."

Hàn Tuấn Hi bế cậu bé bên vai trái, chỉ chỉ cậu nhóc đang cười toe toét, sau đó ra hiệu sang cô bé bên vai phải, "Đây là cháu tôi luôn, Mai Tử. Nào hai đứa, chào chú đi con."

Hàn Tuấn Hi xoay người lại đưa lưng về phía Vân Nhất Hạc, để hai đứa trẻ trên vai mình nhìn thấy chú, sau đó trong lúc hai đứa nhóc lém lỉnh tranh nhau chào chú, thì những thành viên khác trong gia đình lần lượt xuất hiện.

Có trẻ con thì đương nhiên phải có người lớn, vì thế ba mẹ hai bé đi ra trước, theo sau là hai ông cụ nhìn rất quắc thước, hơn nữa khuôn mặt hai người cũng tương tự, hẳn là hai anh em. Sau khi cửa phòng bếp mở ra, lần lượt có hai cụ bà bước ra, hai người có chiều cao tương đương, có điều tạng người thì một người mập, một người gầy. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, từ trong nhà bếp còn có một con chó lớn xông ra.

Khi nhìn tháy con chó chạy tới, trông Hàn Tuấn Hi hưng phấn vô cùng.

Hắn thả hai đứa bé xuống, nhào tới ôm lấy con chó lớn đang phóng như bay về phía hắn. Sau đó, một người một chó giống như cùng bị ngã vậy, vui sướng gặp nhau, lăn qua lộn lại trên nền đất.

Hàn Tuấn Hi vững vàng ôm con chó lớn khiến người khác nhìn mà e ngại lên, hôn tới tấp, đè nó xuống, bày tỏ thương yêu "Con trai ơi! Ba nhớ con muốn chết! Mau để ba nhìn xem hôm nay con trai ba đẹp trai không! Ôi, đẹp trai mù mắt chó ngoài đường luôn! Nhanh nào, chào chú đi con!" .

Sau một chuỗi lời làm người khác vừa sợ vừa tức, Hàn Tuấn Hi ôm chó đến chỉ vào Vân Nhất Hạc, người nãy giờ vì sợ mà chân tay cứng ngắc, lưng cũng như mọc gai, còn con chó lớn kia cũng nặng nề sủa "Gâu! " một tiếng, coi như là đã "Chào chú" .

Sau đó liền yêu em (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ