3

237 18 10
                                    


Kim Jiwoo chưa bao giờ thấy thị trấn hẻo lánh này lại đông như vậy.
"Này Chaeyoung, thị trấn mình có đĩa bay rơi xuống hay sao?" Jiwoo hỏi đồng nghiệp
"Mới chỉ có thêm 3 người thôi mà Jiwoo" Chaeyoung nhún vai, cô rót cà phê nóng vào cốc.
Và cả 3 du khách mới đều đang ở đây - quán ăn duy nhất của thị trấn.
"3 người là số nhiều đấy!"
Thị trấn của Jiwoo không nằm gần trục đường chính mà phải vòng đằng sau một dãy núi nhỏ. Đấy chỉ là một phần lý do thị trấn này hẻo lánh, phần nhiều là do nơi đây đêm nào cũng có sương mù quá dày đặc, làm không khí của thị trấn trở nên đáng sợ. Nhiều người cảm thấy đây là điềm xấu nên bỏ đi thành phố lớn.
Dân số ở thị trấn này chưa đến 50 người nên có người mới đến là ai cũng biết ngay. Việc có thêm 'du khách' quả là tin mừng, nhất là khi họ đã phải phục vụ cho chính người dân của thị trấn để tồn tại quá lâu rồi.

Tiếng chuông treo cửa vang lên
Bước vào là một cô nàng tóc đỏ rực, quần jean, mặc crop top đen, bên ngoài khoác áo da.
Jiwoo thật sự không thể dời mắt được.
Chaeyoung huých nhẹ Jiwoo
"Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì?" Jiwoo tươi cười chào
Cô ấy liếc mắt quanh quán ăn, dừng ở nơi có 3 vị khách đến trước một lúc rồi nhìn đến cô.
"Cho tôi một cà phê đen"
Jiwoo đỏ mặt gật đầu, giọng nói và nụ cười mỉm dịu dàng của cô ấy thật sự làm Jiwoo choáng ngợp, cô chưa từng bước chân ra khỏi thị trấn nhỏ này nên chắc bây giờ mới thế này khi gặp một người lạ xinh đẹp?

___________

Sau khi mấy vị du khách kia đi mất, quán ăn lại trở lại trạng thái đìu hiu vắng vẻ.
Jiwoo lười biếng nằm dài ra quầy cho đến khi đóng cửa.

Mặc dù đã quá quen thuộc với đường đi ở đây, nhưng sương mù dày đặc vẫn làm Jiwoo không dám đi quá 40km/h.
Xe ô tô nhỏ cũ kỹ của Jiwoo kêu lạch cạch như phản đối
"Cố lên, chúng ta chỉ cần về đến nhà thôi" Jiwoo lầm bầm nói với chính mình, cô vỗ lên vô lăng như để cổ vũ cái xe.
Khi Jiwoo ngẩng đầu lên, ngay giữa đường có một người, cô luống cuống quay vô lăng tránh người nọ. Cái xe lao xuống cái mương gần đấy, Jiwoo cố ghìm xe lại để không bị lật.
"Chết tiệt!" Jiwoo không biết sương mù hay khói bốc lên từ mui xe của cô nữa, nhưng chắc chắn là cô sẽ phải mất khá nhiều tiền để lôi xe ra khỏi cái mương này và sửa chữa nó.
Jiwoo thở dài, mở cửa nhảy ra khỏi xe, mong là cô không đâm phải ai.
Sương mù dày đặc thật sự rất khó nhìn, Jiwoo bước thật nhanh, cố làm chìa khóa va vào nhau để tạo tiếng động.
Và rồi Jiwoo thấy một người nằm yên dưới đất
"Ôi không..."
Cô nhớ là mình không hề cảm thấy có sự va chạm nào!?
Jiwoo quỳ xuống bên người nọ, kiểm tra xem có vết thương nào không.
Đấy là một chàng trai trẻ với nước da trắng bệch, tay anh ta lạnh ngắt khi Jiwoo đụng vào.
"Chẳng lẽ anh ta đã chết rồi?"
Cô ấn hai ngón tay run rẩy vào bên cổ người thanh niên, đồng thời áp tai xuống bên ngực trái.
Không có gì
Bỗng một bàn tay bắt lấy cổ tay cô.
Jiwoo giật mình hét lớn
Người thanh niên bật dậy mở mắt, bàn tay lạnh băng vẫn nắm lấy cổ tay cô. Đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào khuôn mặt sợ hãi của Jiwoo.
"Ngươi! Ngươi đã được chọn! Ngươi sẽ trở thành vợ của ngài ấy!" Hắn ta nói như một cái máy không cảm xúc.
"Ừm....xin lỗi nhưng tôi đã có người yêu rồi" Jiwoo đè nén sự sợ hãi, cái gì vậy trời? Sao tự nhiên cô phải đi làm vợ của ai cơ???
Hắn ta gầm gừ, miệng mở để lộ ra cặp răng nanh dài hơn bình thường.
"Không, không thể nào!?" Jiwoo đạp vào tay hắn ta, lồm cồm bò dậy chạy đi.
Nhưng Jiwoo không ngờ được hắn ta rất nhanh, nháy mắt đã đứng ngay trước mặt cô.
"Ngươi không có nơi nào để chạy đâu"
Jiwoo không muốn nhiều lời, cô đấm thẳng vào mặt hắn ta thật mạnh rồi quay người chạy hết tốc lực.
Bàn tay lạnh lẽo của hắn nắm được vai Jiwoo, buộc Jiwoo phải quay người lại.
"Ngươi-" Hắn ta rít lên tức giận
Nhưng chưa nói hết câu, một roi da dài từ đâu quấn lấy cổ hắn, tiếng súng nổ vang lên, Jiwoo có thể nhìn thấy viên đạn cắt qua lớp sương mù găm vào tim hắn ta.
Hắn ta rú lên một tiếng rồi tan thành một đống tro bụi.
Jiwoo vẫn không thể tin được vào mắt mình, đứng trước mặt cô là cô gái tóc đỏ trưa nay, cô ấy đã thay một bộ đồ kín đáo hơn, một tay cầm roi da, một tay cầm súng, trên người có rất nhiều thứ vũ khí mà Jiwoo chắc chắn có thể dùng để tiêu diệt con quái vật kia.

[LONGFIC] Original, LOONANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ