. Cao ốc bỏ hoang.
Trên thành sân thượng, đôi chân trần, thiếu niên độ tuổi trung học, bộ dáng thẩn thờ. Ánh mắt dường như không có tiêu cự trầm mặc nhìn xuống phía dưới. Người thật đông, đã là nửa đêm nhưng lúc này mới là khoảng thời gian họ bắt đầu sinh hoạt. Nhưng nhiều người như thế không một ai chú ý lên phía trên, chú ý đến hành động của cậu nhóc.
Cậu nhóc mang biểu tình nhàn nhạt, thật ra chính mình cũng không biết nên bày ra loại cảm xúc nào.
Hoảng loạn? Giống mấy bộ phim trên mạng.
Do dự? Có lý do để do dự?
Đau? Chưa biết, nhảy xuống rồi sẽ biết.
Ngày trăng tròn, ánh sáng ma mị nhưng lại quá dỗi dịu dàng, càng tạo thêm cảm giác khó chịu chán ghét. Nhưng ít nhất ở trên này tĩnh lặng hơn đám người ồn ào náo nhiệt phía dưới.
"CÓ NGƯỜI ĐỊNH NHẢY XUỐNG!!"
Ồ. Kẻ nhiều chuyện phát hiện ra rồi.
Đám người phía dưới nhao nhao, bàn tán chỉ chỏ lên trên, đem điện thoại ra không ngừng chụp ảnh quay video. Cậu nhóc nhíu mày, không phải người nổi tiếng, các người chụp cái gì?
*Cạch*
Tiếng cửa sân thượng mở ra.
"Có người rồi à?"
Người vừa đẩy cửa bước vào là một mỹ nhân, không phải vẻ đẹp của nữ giới, nhưng không có từ nào khác để hình dung ngoại trừ xinh đẹp. Cậu nhóc liếc nhìn, chẳng lẽ người này đến cản cậu nhảy xuống?
Nhưng xem ra là bản thân nghĩ nhiều. Người nọ cầm theo một túi giấy vừa mua ở cửa hàng tiện lợi đến bên thành lan can, lấy bên trong ra một cái hamburger cùng một lon cà phê thản nhiên ăn uống, đồng thời đeo tai nghe Bluetooth lên rồi mới quay sang nói.
"Đừng để ý, cứ tự nhiên."
Giọng nam, không phải là nữ. Hơn nữa còn rất trẻ, có vẻ là học sinh cấp ba.
Cậu nhóc ngạc nhiên nhìn người đang ăn từng ngụm bánh nhỏ, vừa ăn vừa ngân nga theo bài hát. Nếu cậu nghe không lầm thì chính là bài "Giáng sinh an lành."
Đùa chứ? Đang giữa tháng 5 đấy?
*Ục ục* Cái bụng phản chủ.
*Cạch*
Thiếu niên đặt bên cạnh chân cậu nhóc lon cà phê vừa uống dở, cùng một bên tai nghe.
"Không có mua dư, anh đây cũng không uống coca. "
Nói xoay liền quay đi, tiếp tục lẩm nhẩm lời thánh ca. Người nọ thở dài, nghĩ rằng đáng lẽ nên đếm một nơi khác, hừ, cũng chẳng có nơi nào khác để đến... thôi cứ coi như là vừa làm chút chuyện tốt, thằng nhóc này chết rồi cũng không phải làm ma đói.
Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào nam nhân, im lặng một lúc rồi quyết định quay người leo xuống. Cầm lấy lon cà phê uống đúng vào chỗ người kia vừa chạm môi, đeo tai nghe lên cẩn thận bước đến đứng bên cạnh.
Thiếu niên quan sát thấy liền nhăn mày, bĩu môi.
"Sao không lau đi rồi uống? Dơ quá à..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên] |Phản Diện| (Đam Mỹ) Darling! Không Được Đánh Nam Chính!!
General FictionTưởng Dư Bắc vốn là một ên vô lại bước ra từ quán bar. Tự giác nhận thấy bản thần không có chút tài cán nào, ngoài làm tình giỏi ra thì những thứ khác, cái gì cũng không muốn làm. Làm cũng chẳng làm nổi. Lại không ngờ đến một ngày bị hệ thống gì gì...