*Soạt*
Gấp quyển sách lại Tưởng Dư Bắc rơi vào trầm tư.
Ôi, thật vớ vẩn mà...
Đến bây giờ cậu vẫn không hiểu vì sao khi thằng nhóc hàng xóm nghe mẹ nó kể chuyện, gương mặt nó lại hạnh phúc và háo hức đến thế.
"Cậu Tưởng, cậu Tưởng."
Dịch Tử Minh lay lay vai cậu, Tưởng Dư Bắc giật mình quay sang.
"Ừm, đọc xong rồi."
"Tốt lắm. Cậu có thể nói cho tôi nghe về câu chuyện và cảm nhận của cậu không?"
Cậu nhìn vào cuốn sách, ngơ ngẩn gãi gãi đầu trả lời.
"Thằng nhóc chăn cừu trong truyện đã nói dối rằng có sói, và nó lặp lại chuyện này đến tận 2 lần. Mọi người phải chạy lên đồi rồi chạy xuống rất vất vả. Tới lần thứ ba sói xuất hiện thật thì nó có gào khản cổ cũng không ai đến nữa."
"Ồ." Ngoài sức mong đợi, cậu hoàn toàn đọc hiểu tốt tiếng Anh.
"Với lại ở trong đây. Chỗ lời thoại này."
Ngón tay Tưởng Dư Bắc chỉ vào lời thoại của dân làng khi nói chuyện với cậu bé chăn cừu về tiếng kêu cứu giả.
Dân làng: "Everyone don't understand why you do that." (Mọi người đều không thể hiểu vì sao cậu lại làm thế.)
"Ờm, mặc dù tôi vẫn hay dùng don't thay cho doesn't (vì lười) nhưng tôi không nghĩ sách được ghi như thế."
Dịch Tử Minh kinh ngạc, y nhận được hồ sơ viết cậu là một công tử ăn chơi lêu lổng. Học lực yếu, không có tài năng riêng biệt ở lĩnh vực nào. Cả ngày không ở quán bar cũng ngủ quán net, ngay cả Tưởng lão gia cũng nói rằng cậu khó dạy, cứ tiếp tục sẽ trở thành kẻ vô dụng.
Xem ra, y cần phải tự mình đánh giá lại từ đầu.
Rốt cuộc là kẻ vô dụng hay là vương bài.
Tưởng Dư Bắc không nhận ra sự thay đổi trong cách nhìn nhận của Dịch Tử Minh. Cậu cho rằng những thứ bản thân biết đều rất bình thường. Ngoại ngữ chỉ là một phần đặc tính công việc, để kiếm nhiều tiền hơn thì đối tượng cần "câu" chính là khách nước ngoài. Nên muốn dễ dàng tiếp cận thì phải nói được nhiều ngôn ngữ khác. Tiền kiếm được không ít đâu, thành phần bạo lực trong số họ còn ít hơn rất nhiều. Cậu còn khá hài lòng đấy.
"Cậu Tưởng, còn cảm nhận của cậu về câu chuyện thế nào?"
"Cảm nhận của tôi? Tôi tưởng chỉ hỏi nội dung là hết, có thể qua phần tiếp theo đi?"
Dịch Tử Minh dịu dàng nhìn cậu, ôn hoà nói.
"Không có gì quan trọng hơn cảm nhận của cậu. Cảm văn cũng là một phần của văn học."
Tưởng Dư Bắc khó hiểu, rất lâu không có ai hỏi cậu về cảm nhận. Cậu còn nghĩ bản thân kiếm được tiền là đã tự mình vui rồi.
"Tôi không biết phải nói thế nào, nhưng... thằng nhóc không hề đáng thương. Là nó đã lựa chọn nói dối mọi người để rồi đánh mất đi thứ nó trân trọng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên] |Phản Diện| (Đam Mỹ) Darling! Không Được Đánh Nam Chính!!
Ficção GeralTưởng Dư Bắc vốn là một ên vô lại bước ra từ quán bar. Tự giác nhận thấy bản thần không có chút tài cán nào, ngoài làm tình giỏi ra thì những thứ khác, cái gì cũng không muốn làm. Làm cũng chẳng làm nổi. Lại không ngờ đến một ngày bị hệ thống gì gì...