Tần Nguyên sững người, trong lúc cậu bất tỉnh lão gia quả thực đã gọi điện thoại đến, âm thầm nhờ cậu nhóc giám sát Tưởng Dư Bắc, báo cáo hành vi lại cho ông.
"Sao? Tao nói đúng rồi phải không?"
"Anh, không phải, em không có đồng ý---"
"Mẹ nó! Mày dám cắn ngược lại tao!! Chó hoang như mày ai cho đồ ăn liền chạy quanh chân xem là chủ!!!" Tưởng Dư Bắc hất đổ ly sữa vốn là đẩy ra ngoài nhưng lại trượt tay ly sữa liền đổ hết lên người cậu nhóc.
Ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ ra bắn miểng kính lên chân Tần Nguyên, máu bắt đầu rỉ ra. Nhìn thấy máu, mắt cậu nhường như sụp tối, trong đầu hiện lên hàng loạt hình ảnh đen ngỏm không rõ ràng, rất nhiều người, rất nhiều tiếng hét và rất nhiều máu. Cậu ôm đầu hoảng sợ lùi vào góc giường, cậu không cố ý, không phải cậu cố ý làm Tần Nguyên bị thương. Bên tai lại nghe thấy tiếng thì thầm, nhiều âm giọng khác nhau rỉ vào trong tiềm thức.
" A... A... chết người, không còn thở... Đã chết rồi..."
"Anh ơi..."
Nhìn thấy mặt Tần Nguyên, Tưởng Dư Bắc lại càng sợ hãi cậu nhìn thấy có ai đó đang bóp chặt lấy cổ Tần Nguyên, muốn giết chết thằng bé.
"Cút! Đừng có ở đây! Đừng có lại gần! Tôi đã bảo các người đừng có lại gần tôi rồi mà!!!"
Tần Nguyên hít sâu to gan ôm chầm lấy người đang hoảng sợ trước mặt, dùng thân thể nhỏ bé bao lấy cậu. Tưởng Dư Bắc lại nhường như không cảm thấy an toàn, cả người run rẩy, đồng tử căng ra, lầm bầm trong cổ họng giọng ẩn chứa căng thẳng.
"X--xin lỗi... đừng lại gần... sẽ bị thương..."
Nghe thấy những lời nói khó hiểu nhưng Tần Nguyên lại không làm được gì, cậu nhóc ghét bản thân ở hiện tại.
Chỉ đành để người gục lên vai mình rồi vỗ lưng nhè nhẹ xoa dịu. Rất lâu sau Tưởng Dư Bắc mới bình tĩnh trở lại, nhận ra bản thân vừa làm ra rất nhiều hành động mất mặt trước Tần Nguyên. Còn đâu là phản diện độc ác chà đạp nam chính nữa, cậu còn vừa được một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn dỗ dành.
"Mình vừa làm cái gì vậy!"
Tưởng Dư Bắc đỏ mặt, cậu sẽ nhảy xuống biển tự sát ngay bây giờ.
"Dư Bắc ca ca, anh ổn không?"
Cậu lén nhìn qua thanh nhiệm vụ đã tăng lên đến 22%, vậy là nhân vật của cậu chưa có bị OOC. Nhưng nếu còn nằm trong lòng Tần Nguyên thêm tí nữa là OOC thật đấy. Tưởng Dư Bắc vùng ra, nắm lấy cổ áo cậu nhóc đe dọa.
"Tao cấm mày nói chuyện ngày hôm nay cho bất cứ ai. Đặc biệt là lão già kia, nếu mày nói thì sau này cút xa ra khỏi tầm mắt tao!"
Tưởng Dư Bắc đứng dậy vờ tức giận, hậm hực bỏ về phòng. Chỉ số hắc hóa của Tần Nguyên vẫn là 40% đồng nghĩa cậu có bắt nạt thằng nhóc thì nó vẫn sẽ ổn. Nhưng còn có mối lo khác là Dịch Tử Minh, chưa câu được người đã bị hệ thống phá đám. Lỡ tên đó báo lại cho lão già kia thì chẳng phải là chết chắc? Cậu chưa kịp nghĩ ra cách đối phó thì chuông điện thoại đã reo. Lão già à không người cha sắp tóm cổ cậu về cấm túc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên] |Phản Diện| (Đam Mỹ) Darling! Không Được Đánh Nam Chính!!
Ficción GeneralTưởng Dư Bắc vốn là một ên vô lại bước ra từ quán bar. Tự giác nhận thấy bản thần không có chút tài cán nào, ngoài làm tình giỏi ra thì những thứ khác, cái gì cũng không muốn làm. Làm cũng chẳng làm nổi. Lại không ngờ đến một ngày bị hệ thống gì gì...