🌸 Chương 3: Tiền không dễ kiếm

46 3 0
                                    

Về được đến nhà, lên được đến phòng, thẩy được thằng nhóc lên giường chính là điều thần kỳ nhất mà Tưởng Dư Bắc từng làm. Quản gia ở bên cạnh đi theo sắc mặt mới càng phong phú, thiếu gia lúc nãy đem cậu bé này về sau đó đuổi người đi rồi lại đích thân cõng về. Tình huống này vừa cồng kềnh vừa vi diệu.

Tưởng Dư Bắc ngồi trên ghế vừa thở hồng hộc, ông trời con đúng là ông trời con, cậu hết hơi rồi. Có thể tự tin tham gia điền kinh olympic luôn.

"L--Lão Khang, tìm bộ đồ cũ lúc nhỏ của tôi, sạch sẽ chút. Nhờ vài cô người hầu lên đây giúp tôi tắm rửa cho thằng nhóc này."

"Vâng thưa thiếu gia."

Quản gia đi rồi Tiểu Ngư mới từ trong túi áo cậu bay ra, bắt đầu bộ dáng chậc lưỡi lắc đầu.

"Chắc có lẽ vì chỉ số tha hóa tăng cao mà nam chủ mới nghĩ đến tự sát."

"Cứ tăng là đi ngủm à?"

"Tăng cũng vậy mà tự sát cũng vậy, dưới góc độ nào đó thì giống nhau."

*Tinh, tinh* Tiểu Ngư nhận được thông báo, liền bay một vòng quanh Tưởng Dư Bắc, tung bông chúc mừng cậu.

"Chúc mừng Darling~ Ngài đã thành công hạ chỉ số hắc hóa của nam chủ từ 50% xuống 35%."

Cậu ngạc nhiên. "Chỉ vậy thôi đã hạ xuống rồi?"

"Nhưng!" Tiểu Ngư đột nhiên nghiêm trọng.

"Chỉ số hắc hóa giảm nhưng tiến độ hoàn thành nhiệm vụ cũng theo đó mà giảm. Từ 10% xuống 2%. Rất thê thảm."

"Hả? Tại sao lại giảm??"

"Vì ngài đã cứu nam chủ, còn tốt bụng kêu người chăm sóc cậu ấy làm vai phản diện của ngài bị OOC. Đây là sai lầm của ngài."

"Chứ không cứu thì phải làm sao. Để nó ngủm thì thế giới này cũng đổ theo còn gì??"

Một vừa hai phải thôi, cậu không phải thần thánh cái gì cũng làm được.

"Vì vậy, chuyện này chúng tôi không tra cứu Darling. Thông thường nếu ngài làm nhân vật OOC sẽ phải nhận hình phạt."

*Cốc, cốc* "Thiếu gia, chúng tôi mang đồ đến."

Tiểu Ngư núp vào trong, cũng không quên dặn dò. "Darling, dấu hiệu của tiến độ vẫn chưa dừng lại mong ngài chú ý."

"Chậc, phiền thật."

Tưởng Dư Bắc mở cửa nhận lấy đồ, suy nghĩ rồi lại nói.

"Các người xuống đi. Không cần nữa."

"Được ạ...?"

Cậu đóng cửa tiến đến thay đồ cho cậu nhóc, sau đó mở tủ quần áo kéo mấy cái áo lông xuống đáy tủ bừa bãi chất thành đống. Xong xuôi cậu mới quay lại hít một hơi, hắng giọng điều chỉnh biểu cảm, một tay nắm lấy cổ áo cậu nhóc kéo lên tay còn lại vỗ vỗ lên mặt.

"Tỉnh, tỉnh mau!"

"Ưm..." Cậu nhóc nặng nề mở mắt mơ hồ nhìn cậu.

Tưởng Dư Bắc gằn giọng.

[Xuyên] |Phản Diện| (Đam Mỹ) Darling! Không Được Đánh Nam Chính!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ