🌸 Chương 4: Già đầu còn bắt nạt trẻ con

40 4 0
                                    

Cậu nhóc bị đẩy ra ngoài thì ngồi sụp bên cạnh cửa, co hai đầu gối lên tự ôm lấy. Lão quản gia vừa đến nhìn thấy đứa nhỏ tội nghiệp trong lòng không khỏi thương xót. Lão đến gần nhẹ giọng ân cần.

"Tôi là quản gia. Cậu có thể gọi tôi là lão Khang. Bây giờ tôi đưa cậu đi tắm rửa nhé?"

Cậu nhóc né tránh, ánh mắt sợ sệt người lạ, vai nhỏ vô thức run rẩy.

"K--không, anh..."

"Thiếu gia Dư Bắc là người ưa sạch sẽ, nếu cậu không tắm thiếu gia sẽ không thu nhận cậu."

Nghe đến đây thì cậu nhóc bắt lấy tay quản gia, nôn nóng muốn đi tắm.

"Đi. Con đi."

_____

*Cốc, cốc*

"Ai?"

"Anh..."

Tưởng Dư Bắc bước ra mở cửa, đập vào mắt cậu là cậu nhóc sáng sủa đơn thuần. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, các vết thường được băng bó cẩn thận, quần áo đều do lão Khang mua mới. Nhìn có vẻ giống con người rồi.

Vốn dĩ, chuyện này không có gì đặc biệt nhưng phản ứng của Tưởng Dư Bắc lại như vừa gặp quỷ. Cậu nuốt nước bọt cố hỏi.

"M--mày tên gì?"

Cậu nhóc ngước mặt nhìn cậu, ngây ngô trả lời.

"Tần Nguyên."

"Anh, anh khóc rồi?!"

Nước từ mắt Tưởng Dư Bắc không ngừng rơi xuống, cậu gấp gáp dùng ống tay áo chùi mặt, hoảng sợ đóng cửa lại. Tiếng rầm lớn vang lên, cậu vô lực ngồi xuống sàn nhà, tay che miệng không để bản thân phát ra tiếng nấc.

"Thằng nhóc, giống hệt Tần Nguyên!"

Tiểu Ngư nghe thấy tiếng động liền bay đến, thấy Tưởng Dư Bắc khóc liền làm đủ trò để an ủi cậu.

"Darling, ngài sao vậy?! Đừng khóc, Darling."

"Nói, nói mau. Tại sao thằng nhóc đó lại giống hệt Tần Nguyên!"

Lúc trước cậu đã nhận thấy có chút giống, lại tự tẩy não mình cho rằng mình hoa mắt.

"Các nhân vật đều do hệ thống máy chủ thiết lập, tôi chỉ là nhân viên nên không rõ. Darling, ngài bình tĩnh, tôi có thể đem bằng hành nghề ra đảm bảo cậu nhóc đó không phải Tần Nguyên mà ngài biết."

Bằng gì? Chứng nhận đa cấp à?

Mất một lúc lâu sau Tưởng Dư Bắc mới ổn định hơi thở, lần nữa mở cửa bước ra ngoài. Chỉ có điểm cậu không ngờ đến, Tần Nguyên vẫn đứng ở ngoài chờ cậu. Nhưng cậu cứ như vậy bước qua, không nhìn đến một cái. Tần Nguyên thấy cậu rời đi, mới lẽo đẽo đi theo sau xuống nhà ăn.

Bàn ăn đã được người hầu dọn ra đầy đủ, nhưng trên bàn lại có nhiều thêm một cái chén và một đôi đũa. Tưởng Dư Bắc nghiến răng đập bàn ra lệnh.

"Thằng nhóc này về đây là đứa hầu, không phải khách quý, các người dám cho nó ăn cùng tôi?!"

"Xin lỗi người thiếu gia. Tôi dọn ngay!" Người hầu mặt cắt không ra một giọt máu sợ sệt lấy bát đũa đi.

[Xuyên] |Phản Diện| (Đam Mỹ) Darling! Không Được Đánh Nam Chính!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ