Qua ngày học tiếp theo, Tưởng Dư Bắc sử dụng chiến thuật giả điên, xem mọi thứ như chưa từng diễn ra. Dịch Tử Minh có lời muốn nói nhưng chữ đến cửa miệng đã bị cậu cắt ngang. Tưởng Dư Bắc đánh lảng vào việc học nên y đành thôi. Và đồng thời sau vài lần kì kèo thì cũng không cần phải test chất lượng nữa. Cuối cùng cũng ném được hòn đá trên lưng xuống.
Thời khoá biểu hôm nay sẽ bắt đầu học văn và ngoại ngữ. Quá trình diễn ra khá suôn sẻ, Thực chất, thì đó là người ngoài nhìn vào. Vốn chỉ có một người nói và một người ngu mặt, vểnh tai ra nghe rồi đáp lại một cách không có suy nghĩ.
"Cậu Tưởng, để học tốt văn học thì cách tốt nhất là đọc sách. Cậu có yêu thích đặc biết với tác giả nào không?"
"Tại sao tôi phải yêu? Có gặp bao giờ đâu mà yêu?"
"Không, không phải. Cậu hiểu nhầm rồi, yêu thích mà tôi nói chỉ ở mức hâm mộ hoặc ngưỡng mộ ấy."
"Thứ tôi ngưỡng mộ nhất chỉ có tiền thôi à."
Câu chuyện sắp đi vào ngõ cụt, Dịch Tử Minh vội hỏi sang chuyện khác.
"Cũng có vài người đọc sách nhưng lại không yêu thích một tác giả nào. Vậy cậu hay đọc thể loại sách nào?"
"Tôi không đọc sách."
"Hả? À ừm, cậu có thích đọc những mẩu truyện ngắn không? Truyện ngụ ngôn chẳng hạn."
"Nó là cái gì cơ?"
"Cậu chưa từng nghe?"
"Ừm."
Mặt mũi Dịch Tử Minh tái hẳn đi, khẽ đưa tay lau mồ hôi trộm. Y cố gắng kéo dài câu chuyện thêm chút nữa.
"Truyện cổ tích thì sao? Truyện cổ tích cũng chứa đựng rất nhiều bài học ý nghĩa..."
"A, cái này có nghe."
"Ồ thế---"
"Cụm từ đó tôi có nghe qua rồi, nhưng nội dung có gì vậy?"
"Ý cậu là sao?"
Dịch Tử Minh hơi nghi ngờ. Dù sao cậu cũng là đại thiếu gia, lười đọc sách thì không nói đi nhưng đến truyện dân gian, truyện cổ tích cũng chưa từng nghe qua.
"Ừ-- ừm thì thì anh biết đấy, cha tôi là một người khá nghiêm khắc. Ổng nói với tôi những câu chuyện đó đều không thực tế, nên không kể tôi nghe."
"À ra vậy."
Tưởng Dư Bắc liếm môi, đảo mắt nói ra vài lý do hợp lý. Tưởng lão gia, thật xin lỗi nhưng cái hố này cậu đành đẩy sang cho ông gánh. Nhưng thật sự cậu chưa từng nghe qua chuyện cổ tích. Lúc nhỏ có nghe ké được từ mẹ thằng nhóc hàng xóm, mà do cậu đứng ngoài cửa sổ dòm vào nên chữ được chữ mất. Để rồi cuối cùng chẳng hiểu câu chuyện có ý nghĩa gì, với lại trời lạnh quá nên được mấy hôm thì bỏ cuộc.
"Hừm. Tôi nghĩ rằng cậu nên đọc vài đoạn văn ngắn trước. Tôi sẽ đọc một lượt rồi phân tích từng đoạn để cậu dễ nắm bắt hơn."
Dịch Tử Minh lật trang sách ra một đoạn trích, bắt đầu đọc. Đọc xong còn vô cùng tận tâm chỉ vào từng câu từng chữ phân tích. Chỉ tiếc rằng Tưởng Dư Bắc hoàn toàn nghe không lọt tai. Lời này đối với cậu là nghe được nhưng không hiểu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên] |Phản Diện| (Đam Mỹ) Darling! Không Được Đánh Nam Chính!!
Ficción GeneralTưởng Dư Bắc vốn là một ên vô lại bước ra từ quán bar. Tự giác nhận thấy bản thần không có chút tài cán nào, ngoài làm tình giỏi ra thì những thứ khác, cái gì cũng không muốn làm. Làm cũng chẳng làm nổi. Lại không ngờ đến một ngày bị hệ thống gì gì...