Chương 4

2.4K 217 10
                                    

Dạo quanh trung tâm thương mại được một lúc đã đến 6 giờ tối. Hai người họ tìm một nhà hàng trên tầng thượng ăn tối rồi lên đường trở về nhà, toàn bộ đồ đạc mua về đều được chuyển tới chính gia, đơn giản là vì ngày mai chính là ngày Kim chính thức trở về nhà.

Từ đó về sau, anh ấy không thể ra khỏi nơi ấy nữa.

Vào cái giới này rồi mới biết bên trong khốc liệt tới mức nào. Porchay đã sống 7 năm trong ngôi nhà ấy, đã học tất cả mọi thứ để có thể sánh vai với Kim, đã nhìn thấy quá nhiều người chết. Đôi lúc cậu rất muốn khóc nhưng nghĩ lại thì, còn rất nhiều người khổ hơn cậu, như anh trai cậu, như Vegas, họ vẫn ở đây, vẫn lăn lộn từng ngày, từng ngày một. Kim đã phải từ bỏ đam mê của mình, bởi vì anh ấy không có quyền được lựa chọn. Anh ấy sinh ra đã mang dòng máu của Theerapanyakul, lời nguyền đó sẽ theo anh ấy cả đời.

Đôi lúc, Porchay muốn quay trở về những ngày tháng trước kia, khi cậu ấy được ca hát cả ngày.

"Em vào tắm đi."

Kim bước ra khỏi phòng tắm, nói với Porchay đang đứng trước khung cửa sổ. Cậu ấy gật đầu với anh rồi làm theo, im lặng không nói câu nào.

Chờ cậu ấy đi rồi, Kim lôi cây đàn guitar đặt ở góc nhà ra, ngồi lên bệ cửa sổ. Ước chừng 15 phút sau, hơi nước toả ra từ bên trong nhà tắm. Porchay vừa lau tóc vừa bước ra với một bộ quần áo ngủ cùng kiểu dáng với bộ Kim đang mặc. Trông cậu ấy có vẻ ngạc nhiên khi thấy Kim chơi guitar nhưng rồi nhanh chóng trở về vẻ mặt điềm tĩnh như bình thường.

Porchay ngồi trên chiếc ghế lười đặt trước bệ cửa sổ, hương sữa tắm thoang thoảng toả ra từ cơ thể cậu ấy. Cậu vươn vai, nhoài người như một con mèo lười biếng. Kim ngồi trên bệ cửa sổ, bắt đầu gảy đàn. Đàn ông chơi guitar luôn là những người có sức hút, âm nhạc chính là vũ khí, cũng là ngòi bút của họ. Porchay yêu giai điệu mà anh ấy tạo ra, từ những ngón tay thon dài gảy nhẹ trên dây và câu hát phát ra từ cổ họng anh.

Cảm giác này thật quen thuộc cũng thật xa lạ.

Quen thuộc vì cậu đã từng thấy khung cảnh ấy rất nhiều lần, xa lạ vì lâu lắm rồi cậu không còn được nghe Kim gảy đàn nữa.

"Lâu lắm rồi em không nghe thấy anh chơi guitar."

Chờ Kim đánh xong, Porchay mở miệng, cười đùa.

"Anh luôn chơi guitar mỗi buổi tối mà."

"Đó là trước đây thôi. Em còn không có thời gian để ngủ thì anh làm gì có giây phút nào rảnh rỗi để chơi guitar." Porchay nghiêng mặt nhìn Kim: "Có lần anh đi công tác suốt 1 tháng, cũng có lần chúng ta phải đi khắp các tỉnh, việc đầu tiên khi về đến nhà chắc chắn là ngủ rồi chứ nói gì đến chơi đàn? Thậm chí em đã uống rất nhiều cà phê nhưng mà cứ tối đến là hai mắt em cứ díp lại."

Kim im lặng. Anh ấy đặt cây đàn sang một bên, một lúc sau mới mở miệng một cách chậm rãi:

"Anh xin lỗi."

"Vì sao?"

"Anh đã ép em vào cuộc chiến này, chắc em hận anh lắm."

Kim không thể nói câu này với Porchay 17 tuổi nhưng Porchay 24 tuổi thì khác, cậu ấy đã biết hết tất cả, và cậu ấy đã chấp nhận chúng.

[Fanfic/KimPorchay] Lullaby [Kinnporsche the series/novel]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ