Chương 1

4.6K 269 29
                                    

6 giờ sáng, Kim tỉnh dậy khi không thấy người yêu nằm bên cạnh. Ánh đèn hắt ra từ nhà vệ sinh gần đó, Kim mơ mơ màng màng nhìn thấy bóng cậu bước ra từ bên trong, định xoay người ngủ tiếp.

"Kim! Kim! Dậy mau!"

Porchay trèo lên giường, lay vai anh ta thật mạnh với khuôn mặt hoảng hốt.

"Anh muốn ngủ thêm một lúc nữa..."

"Không có thời gian đâu! Dậy mau! Dậy!"

Porchay đấm anh ta mấy cái. Không hiểu sao Kim cảm giác cậu ấy khỏe hơn thường ngày, tay có lực hơn hẳn. Anh ta lồm cồm bò dậy, ngồi trên giường trong trạng thái không tỉnh táo, áo ngủ lệch sang một bên.

"Năm nay là năm bao nhiêu?"

"Hả?"

Kim dụi mắt, không hiểu lắm. Porchay lại không được bình tĩnh như thế, cậu sốt sắng, nhấp nhổm liên tục.

"Em hỏi anh thì anh cứ trả lời đi."

"2020. Sao vậy?"

Nghe được câu này, Porchay biến sắc. Cậu ấy ngó nghiêng chung quanh một hồi rồi gục xuống, hai tay ôm đầu, không ngừng lẩm bẩm như thần kinh. Kim nhíu mày, lo lắng hỏi:

"Có chuyện gì thế? Em đau đầu sao?"

Porchay hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn anh ta đầy nghiêm túc.

"Anh phải thật bình tĩnh."

Kim gật đầu trịnh trọng.

"Phải thật bình tĩnh!"

"Anh đang bình tĩnh mà, em mới không bình tĩnh ấy."

Porchay thở dài, trầm giọng:

"Thực ra em đến từ tương lai." Cậu ấy dừng lại rồi vội vàng nói tiếp: "Em đã 24 tuổi rồi, không hiểu sao tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm ở chỗ này."

Kim quét mắt nhìn Porchay một lượt. Cậu ấy vẫn vậy, không gầy đi cũng không béo lên chút nào, vẫn mặc cùng một loại áo ngủ với anh, vẫn khuôn mặt trắng hồng, chẳng có dấu hiệu gì giống bị nhập. Anh ta há miệng "hả" một tiếng, áp tay lên trán cậu:

"Em đâu có sốt đâu nhỉ...?"

"Em nói thật đấy! Em không phải người ở thời đại này! Ý em là em vẫn ở thời đại này nhưng mà khác năm."

Porchay luống cuống.

"Chay này." Kim xoa xoa mắt mình: "Dạo này em thi cử căng thẳng quá phải không? Nên em đã đọc tiểu thuyết để giải trí? Đừng đọc những thứ đó, anh đưa em đi chơi một ngày là được."

Porchay rít lên:

"Không dm!"

"Em thử nói gì đó để chứng minh đi."

Thấy bạn nhỏ nhà mình giận thật rồi, Kim bèn hùa theo, làm bộ chăm chú lắm. Porchay chỉ tay ra một khu đất với vài căn nhà ba tầng nằm san sát nhau ngoài cửa sổ, nói:

"Trong vòng 7 năm tới, toàn bộ khu này sẽ được xây thành một khu chung cư."

"Ồ, em đã đọc về dự án đó rồi à?"

Chết tiệt! Làm thế quái nào để tên đầu đất này có thể tin cậu bây giờ?

Porchay nghĩ nghĩ một hồi trong lúc Kim suýt nữa nằm vật xuống ngủ tiếp, cuối cùng cậu mở miệng:

[Fanfic/KimPorchay] Lullaby [Kinnporsche the series/novel]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ