Chương 5

2.5K 225 53
                                    

Bên kia, Porchay cũng đang tốn nửa lít nước bọt để giải thích với Kim 29 tuổi rằng mình đến từ quá khứ. Kim lắng nghe rất chăm chú sau đó anh ấy bỗng đặt tay lên trán cậu, lẩm bẩm:

"Em đâu có sốt đâu nhỉ...?"

Thật đáng buồn cho Kim khi bộ não như sinh vật đơn bào của anh ta không hề tiến hoá suốt 7 năm.

Chứng minh một người đến từ quá khứ khó hơn nhiều so với ở tương lai lộn ngược về. Những gì cậu biết, Kim ở tương lai đều đã biết, nói thêm vài câu nữa không khéo anh ta tống cậu vào viện tâm thần.

"Em thật sự đến từ quá khứ...chết tiệt! Làm thế nào để giải thích cho anh hiểu bây giờ?!"

"Chay à. Dạo này em làm việc căng thẳng quá phải không? Nên em bị mê sảng và bắt đầu gặp ảo giác khiến em mất niềm tin vào thực tại..."

Kim lúng túng.

"Anh đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đấy!"

Cái tình huống quái quỷ gì thế này?

Tối hôm qua cậu còn đang ngủ cạnh Kim trong nhà anh ấy, sáng tỉnh dậy bỗng thấy mình đang nằm ở một nơi xa hoa, đúng hơn là nơi này cũng là phòng Kim nhưng ở chính gia. Porchay có thói quen mở điện thoại ra nghịch vào buổi sáng lại phát hiện điện thoại mình không ở chỗ cũ, tìm được rồi thì lại nhận ra ngày tháng trong điện thoại có vấn đề. Cậu ấy quay sang nhìn Kim, anh ta vẫn vậy nhưng quan sát kĩ hơn thì có vẻ như Kim đã già đi sau một đêm, lúc ngủ cũng không còn ôm cậu như trước kia.

Porchay bật dậy, anh ấy vẫn không tỉnh. Thông thường thì giấc ngủ của Kim không quá sâu, anh ấy sẽ tỉnh giấc bất cứ khi nào cậu có ý định rời khỏi giường và điều đó khiến Porchay phải nán lại ôm anh ấy thêm chút nữa. Nhưng nhìn Kim đang nằm bên giường cậu mà xem, anh ta ngủ say không khác gì một con lợn.

Sau khi kiểm tra tất cả đồng hồ trong phòng, Porchay buộc phải chấp nhận tình huống xấu nhất.

Cậu đang ở tương lai.

Điều này thật tồi tệ. Nếu cứ bị kẹt mãi ở 7 năm sau thì một thằng chưa lên đại học như cậu làm được gì?

Trông Kim có vẻ không tin tưởng cậu, Porchay cũng lười giải thích với anh ta, rời khỏi giường.

"Em đi đâu vậy?"

Kim bối rối.

"Đi thay quần áo chứ còn đi đâu?"

Nói rồi, Porchay bực bội mở tủ quần áo, tìm được một bộ bình thường nhất rồi chạy vào nhà vệ sinh. Xong xuôi, cậu xoay người ra khỏi phòng, xuống nhà ăn trước.

Cậu không muốn nói chuyện với anh ta chút nào, giải thích mãi mà cứ há mồm ra ậm ờ như con cá vàng mắt lồi.

Kim liếc mắt nhìn về phía tủ đầu giường, không nói gì.

Lúc anh xuống nhà ăn, Porchay đã ngồi đó với một đĩa bánh mì trứng, thịt xông khói và một cốc sữa bên cạnh. Cậu ấy mặc một chiếc áo thun sáng màu, quần kẻ đơn giản, dưới chân là đôi dép đi trong nhà, mái tóc đen nhánh rối tung lên sau một giấc mộng dài. Như có người nhắc nhở, Porchay ngẩng đầu, thấy Kim xuất hiện trong tầm mắt với một bộ vest.

[Fanfic/KimPorchay] Lullaby [Kinnporsche the series/novel]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ