Chương 3

2.5K 230 38
                                    

Sau phát súng, tất cả vệ sĩ của người đàn ông đều đứng bật dậy. Kim rút súng, bắn chết 2 tên vệ sĩ của ông ta. Người của anh đông hơn hẳn bọn họ, Porchay lại chưa bắt chết người đàn ông kia, đám vệ sĩ của ông ta không thể hành động.

"Em lấy đâu ra súng?"

"Không có ngóc ngách trong nhà anh mà em không biết."

"Ai dạy em kiểu ngoại giao lồi lõm đó vậy?"

Porchay bật cười:

"Anh vừa định rút súng ra bắn ông ta phải không? Em chỉ chuẩn bị nhanh hơn anh thôi."

Cậu ấy nói đúng, Kim vừa định bắn chết ông ta và cả cái kiểu nói chuyện đó cũng từ anh mà ra. Điều làm anh sốc nhất là anh chưa bị ăn chửi ban nãy đã qua rồi thì Porchay có bắt chết hết cả phe bạn anh cũng không ngạc nhiên.

Người đàn ông chỉ bị bắn sượt qua vai nhưng tiếng súng vang đủ để khiến ông ta sợ hãi. Kim bảo Nont đưa Porchay ra ngoài trước còn anh thì ở lại nói chuyện với lão già đang thở hổn hển như sắp chết đến nơi trên mặt đất. Cậu trai mặc sườn xám kia đứng bên ngoài, nghe thấy tiếng súng, cậu nép mình lại trước cửa phòng trà, khuôn mặt biến sắc.

Porchay bước ra ngoài đúng lúc cậu ấy đang nhìn về phía mình. Không có Kim hay ông chủ, cậu ta không cần phải giữ thái độ niềm nở nữa, gằn giọng với cậu:

"Một thằng tình nhân như mày nói nhiều thế để làm gì? Con nít 17-18 tuổi đầu bây giờ cũng tham vọng quá."

Porchay chĩa súng vào đầu cậu ta. Trong phút chốc, đồng tử cậu ta co rút lại, sắc mặt trắng bệch.

Súng là cách nhanh nhất để bịt miệng những kẻ nói nhiều, Tankhun là ngoại lệ duy nhất còn lại chiêu này hiệu quả với bất kì ai.

"Mày nghĩ mày đủ trình để đùa với tao à?"

"Ông chủ của mày... cho mày dùng súng sao?"

Cậu ta lắp bắp. Nont đứng bên cạnh thấy tình thế không ổn lắm bèn nhỏ giọng, thì thầm vào tai Porchay:

"Cậu Porchay, để tôi xử lý cho, cậu vào xe trước đi."

Porchay nghe vậy thì hạ súng xuống thật. Cậu ta chỉ doạ nó thế thôi, giết người giữa thanh thiên bạch nhật thì phiền phức lắm.

Ước chừng 10 phút sau, Kim cũng mở cửa bước vào trong xe, ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh ấy thở dài một tiếng, vươn vai.

"Phần đất đó anh định chuyển cho ai?"

"Em biết rồi sao?"

"Không, đoán thôi."

Porchay ngả lưng ra đằng sau.

Sòng bạc của ông ta sớm muộn gì cũng phá sản, để một tên thất bại ôm khư khư mảnh đất tốt đó là điều tồi tệ nhất. Kim sẽ ép mua lại chúng khi ông ta không đủ khả năng để sử dụng chúng nữa. Porchay rất hiểu anh ta, hiểu hơn cậu năm 17 tuổi rất nhiều vậy nên Porchay lớn biết chính xác Kim đang nghĩ gì.

[Fanfic/KimPorchay] Lullaby [Kinnporsche the series/novel]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ