Chapter 1 - Nhận nuôi

838 41 8
                                    

Ai cũng biết Dew là con nuôi của nhà Changkham. Hắn là con trai của nhà Sutivanichsak, sau khi cha mẹ mất thì được nhà Changkham nhận nuôi, dù gì thì 2 nhà cũng có mối quan hệ rất thân thiết với nhau.

Từ khi được nhận nuôi về, Dew luôn rất ngoan ngoãn, tính tình hiền lành, luôn luôn giúp đỡ mọi người. Nên ai trong nhà, từ người giúp việc đến ông chủ, bà chủ đều rất yêu thương hắn. Nhưng duy nhất chỉ có 1 người luôn chán ghét với bộ mặt ngoan ngoãn của hắn. Và tất nhiên không ai khác ngoài Nani Hirunkit Changkham, cậu luôn cho rằng đó là bộ mặt giả nai của hắn, hắn chỉ muốn giành được sự yêu thương của mọi người đối với mình.
( Năm Nani 10 tuổi và Dew 7 tuổi )
Phu nhân Changkham bước vào nhà và nắm tay 1 đứa trẻ nào đó. Nani thấy mẹ về thì liền chạy ra và ôm bà, không hề quan tâm bà vẫn đang nắm tay đứa trẻ kia.

- " Sao mẹ về trễ quá vậy! Nani đợi mẹ lâu lắm luôn ý ". Vừa nói cậu vừa tỏ vẻ giận dỗi với mẹ mình.

- " Mẹ xin lỗi. Mẹ về trễ cũng có nguyên do mà. Hôm nay mẹ đem em về cho Nani nè! ". Bà cố gắng xoa dịu đi sự giận dỗi của cậu, còn không quên giới thiệu với cậu đứa trẻ nãy giờ vẫn nắm tay bà.

- " Đây là Dew, em bé hơn con 3 tuổi. Kể từ bây giờ em ấy là em của con đấy! "

- " Dew à! Đây là Nani, anh trai của con. Sau này con phải học hỏi anh nhiều nha! ". Bà quay sang nói với hắn.

- " Vâng ạ! ". Hắn nghe mình có anh trai thì lòng vui như mở hội, trước giờ hắn là con 1, không biết cảm giác có anh trai sẽ như thế nào.

Trong lòng hắn rất vui nên không hề để ý rằng có 1 ánh mắt như muốn " ăn tươi nuốt sống " nhìn hắn từ nãy đến giờ.

- " Con không đồng ý ". Giọng cậu lạnh lùng vang lên như mang trong đó sự căm ghét, hỗn loạn và tức giận.

Hắn sau khi nghe xong câu nói đó thì hết sức bàng hoàng. " Tại sao lại nói như vậy? Tại sao lại không đồng ý để hắn làm em trai? ". Những câu hỏi đó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu hắn, nhưng hắn lại không có đủ sự can đảm để thốt lên những điều đó.

- " Nani! Con nói cái gì vậy hả? ". Bà hét lên, cậu làm bà tức chết rồi. Sao lại nói như vậy chứ, không phải trước giờ cậu đều rất ngoan ngoãn nghe lời bà sao.

- " Con nói là con không đồng ý. Tại sao lại đưa nó vào nhà chứ! Rõ ràng nó có quan hệ gì với mình đâu, đưa nó vào nhà nuôi cũng chỉ tốn cơm tốn gạo thôi! ". Cậu như hét vào mặt bà, khuôn mặt thể hiện rõ sự tức giận.

- " Nani, con đã đi quá giới hạn rồi. Đừng để mẹ cấm túc con. ". Bà bắt đầu nhẹ giọng lại, không muốn cãi nhau với cậu trước mặt Dew.

- " Mẹ vì cái thằng đó mà muốn cấm túc con ư? Không cần mẹ phạt, con tự làm. Con sẽ không ăn đâu, đừng kêu con làm gì ". Cậu vẫn không thể nguôi cơn giận, vừa nói vừa bước lên phòng.

- " Có lẽ ta đã chiều con quá nên con sinh hư rồi. ". Vừa nói bà vừa lắc đầu ngao ngán.

Bà quay qua Dew, hắn vẫn còn giữ vẻ mặt u buồn khi thấy cậu và mẹ cãi nhau vì mình. Bà an ủi cậu : " Con đừng có lo, tính Nani trước giờ vậy, ban đầu tỏ ra chán ghét nhưng từ từ rồi chơi thân thôi à ".

- " Vâng! Con biết rồi dì ". Hắn nhỏ giọng nói, dù dì nói như vậy nhưng trong lòng hắn vẫn tổn thương. Không phải trước giờ ai lần đầu thấy hắn đều cảm thấy yêu quý sao. Sao chỉ có cậu là chán ghét vậy.

Bà nghe hắn nói vậy liền không vui : " Sao lại là dì chứ, từ bây giờ con phải gọi là mẹ ". Hắn nghe vậy thì lại cảm thấy vui mừng, không ngờ bà muốn hắn gọi bằng mẹ. Hắn cũng khá ngại ngùng nên chỉ nói nhỏ : " Dạ... mẹ... "

- " Thôi được rồi, để mẹ dẫn con lên phòng ". Vừa nói bà vừa nắm tay hắn dắt đi.

----------------

Tua đến tối

----------------

- " Để tôi đi kêu cậu chủ xuống ăn tối ạ ". Cô giúp việc lên tiếng xóa tan bầu không khí hết sức im lặng trong căn nhà.

- " Không cần đâu, nếu nó muốn ăn thì tự xuống, không có ai rảnh mà phải hầu hạ nó như vậy. Càng ngày càng hư ". Có lẽ bà đã giận cậu thật rồi, bình thường cho dù cậu có mắc phải sai lầm nghiêm trọng ra sao thì bà vẫn không trách phạt cậu.

Vậy mà bây giờ vì 1 thằng nhóc không thân không quen mà mắng cậu. Sự căm ghét trong lòng cậu đối với hắn càng tăng thêm.

- " Con đừng quan tâm thằng nhóc đó làm gì, lại đây ngồi với ta nào ". Dù bà đang rất giận cậu nhưng bà không thể vì thế mà đưa ra bộ mặt khó chịu nhìn Dew được, bà quay qua hắn tươi cười và dắt hắn lại bàn ăn ngồi.

- " Nhưng như vậy P' sẽ đói lắm đấy ạ, hay để con lên kêu anh ấy xuống ăn nha ". Dù là cậu ghét hắn bao nhiêu thì đối với hắn cậu vẫn là người quan trọng với hắn nhất, biết làm sao được, tình yêu trẻ thơ mà 5555

Bà nghe hắn nói vậy thì cũng chẳng mấy quan tâm : " Ta đã nói là kệ nó đi, biết đói thì sẽ tự tìm đồ ăn. Có lẽ lúc nhỏ ta đã chiều hư nó nên bây giờ mới như vậy, haizzzz "

- " Vâng.... ". Bà đã nói như vậy thì hắn biết làm sao nữa chứ.

----------------

Tua đến khuya

----------------

Cậu đang ngủ thì bị cơn đói quatchetme.

- " Aissss, sao đói vậy chứ. Nếu mình xuống ăn thì chắc cũng không ai biết đâu, khuya rồi mà ".

Cậu lén đi xuống dưới nhà bếp, và như cậu dự đoán, các cô giúp việc vẫn để dành lại phần cho cậu. Đúng là quanh đi quẩn lại thì chỉ có cô giúp việc mới tốt với cậu 55555

Đang ăn ngon lành thì có 1 bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu.....

[DewNani] Không thể từ bỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ