Dew với 1 khuôn mặt ngái ngủ từ bước lại gần cậu : " P' Na đang làm gì vậy ạ? "
-" Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, kẻo mọi người lại dậy giờ" - Vừa nói cậu vừa lấy tay chặn miệng hắn lại
Lúc này hắn thấy cậu có 1 chút dễ thương, không ngờ trên đời này lại có người nalak như vậy : " Vâng P'Na. Mà P' đói lắm ạ, nhìn P' ăn như nhịn đói cả ngàn năm rồi ý "
- " Đói sắp chết rồi đây. Haizzzz, còn không phải do cậu sao? Tự nhiên xuất hiện làm gì để mẹ lại mắng tôi". Cậu như đang than thở vậy, nhưng ai đời lại đi than thở với người làm mình ra nông nỗi vậy chứ.
-" Thì P' cứ nghe mẹ mắng thôi, ai bảo giận dỗi bỏ lên phòng chi rồi giờ lại đổ lỗi qua cho em ". Dew nghe Na nói vậy thì cũng không vừa, liền nói lại. Ai bảo cậu nói hắn như vậy chứ, rõ ràng là cậu tự giận rồi tự nhịn đói thôi.
-" Cậu còn dám trả treo sao. Tôi là anh cậu đấy! "
-" Nhưng P' có xem em là em trai đâu"
-".... "
-" Thấy chưa, P' có xem em là em trai đâu mà lại bảo em như vậy ". Hắn thấy cậu im lặng như vậy thì liền được nước lấn tới. Mặc dù hắn rất buồn vì sao cậu lại không chịu nhận hắn làm em trai, nhưng nếu cậu đã như vậy thì hắn cũng không cần kiêng nể gì cả.
-" Ai nói tôi không xem cậu là em trai, chỉ là lúc nãy tôi đang bận ăn nên chưa kịp định hình câu hỏi của cậu thôi ". Na cũng không vừa mà nói, nếu như hắn muốn làm em trai cậu như vậy thì cậu cũng đáp ứng nhu cầu của hắn thôi. Nếu như để hắn làm em trai thì dễ sai vặt hơn thôi, dù sao cậu cũng không thiệt thòi gì.
Hắn bất ngờ nhìn cậu với ánh mắt hiện rõ dòng chữ 'Không thể tin được'. Sao lúc nãy còn khó chịu, chán ghét sự xuất hiện của hắn mà. Sao bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy? Hắn không khỏi nghi ngờ, nhưng giờ sự hạnh phúc lại lấn át lí trí của hắn hơn
-" P' nói thật sao, P' nhận em làm em trai hả?..... "
Dew hỏi cả 1 tràng làm cho Na không kịp định hình được gì cả, chỉ "ừ" vài tiếng cho hắn tin. Hắn sau khi nghe được sự đồng ý của cậu thì nhanh chóng ôm chầm lấy người con trai trước mặt, hắn cứ nghĩ là cậu ghét hắn luôn đó chứ.
Nhưng hắn lại chẳng vui mừng đúng lúc xíu nào, ôm lúc nào không ôm lại ôm lúc cậu đang ăn chứ. Vậy mà hắn còn ôm rất chặt nữa chứ, làm cậu bị sặc không thở được.
-"Khụ khụ..... cậu.. đang tính.... khụ... giết .. tôi... đấy à... ". Cậu vừa ho vừa trừng mắt nói với hắn
- " Auu P', em xin lỗi ạ. Tại em vui mừng hơi quá nên.... À, để em đi lấy nước cho P' ". Hắn cảm thấy khá tội lỗi vì đã làm cậu thành ra như vậy. Tay chân lóng ngóng chạy đi lấy nước cho cậu.
Không hiểu sao lúc này Na lại thấy hắn có vẻ rất quan tâm đến mình, bỗng tim cậu hẵng 1 nhịp làm cậu đứng hình không biết phải làm gì.
-" P' uống nước đi ạ "....
-" P'Na, P' sao vậy ạ? ". Hắn sốt sắng hỏi cậu nhưng trả lời hắn vẫn là 1 không gian yên ắng. Hắn lúc này lại càng lo lắng cho cậu hơn, đan xen vào là cơn tức giận không thể tả. Nhưng vì sao hắn giận thì hắn không biết, chỉ có con tác giả là biết thôi 55555
- " P' NAAAAAAA..... ". Hắn hét thật to lên.
Tiếng hét của cậu đã làm hắn hoàn hồn trở lại: " Hả, gì vậy? Cậu làm tôi điếc hết cả tai rồi nè, làm gì mà hét lớn dữ vậy, muốn mọi người xuống đây à? ". Cậu nói trong sự bực dọc.
-" Tại em kêu hoài mà P' không trả lời em chứ bộ, P' biết em lo như thế nào không 🥺 ". Hắn đưa khuôn mặt nũng nịu nhìn cậu.
Cậu khá mắc cười với khuôn mặt của Dew nhưng cũng nhịn không cười thành tiếng chứ trong thâm tâm cậu đã cười muốn rụng rời rồi 5555.
Nhưng càng nhịn thì hắn lại càng trưng ra bộ mặt đó nhiều hơn, làm cậu không nhịn được nữa.
-" Hahahaha.... Nhìn cậu cứ như chú cún con làm nũng sợ chủ phát hiện ra việc xấu mình làm vậy. Làm tôi buồn cười chết mất "
-" Nếu như làm cún con mà được bên cạnh P' mãi mãi thì em cũng sẽ làm". Hắn lại bất chợt ôm chầm lấy cậu lần nữa, cậu khá hốt hoảng nhưng cũng để im cho hắn ôm. Không biết vì sao nhưng cậu lại không muốn đẩy hắn ra....
Sau 5 phút trôi qua
-" Cậu thả ra được rồi đấy, muốn ôm tôi ngủ ở đây luôn à? "
-" Chỉ cần P' đồng ý là em lập tức ngủ luôn ạ "
-" Hảaaaa..... ". Cậu chỉ định hỏi chơi thôi nhưng ai ngờ hắn lại nghiêm túc trả lời.
- " Thằng quần... mau thả ra để tôi còn về ngủ"
-" Cũng được thôi nhưng P' phải đổi cách xưng hô với em. P' phải gọi em bằng tên, xưng hô như vậy thì nghe nó thân thiết hơn Cậu - Tôi đấy P' "
-" Được được, Dew mau thả P' ra để P' còn về ngủ". Cậu phải mau chóng thoát ra khỏi vòng tay của thằng bé chết tiệt này càng sớm càng tốt.
-" Khạp P', P' ngủ ngon ạ. Nhớ mơ về Dew nhé". Vừa nói hắn vừa hôn vào môi của cậu, tuy nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt qua nhưng cũng làm cho cậu phải để tâm
-" Cậu.... À không, Dew làm gì vậy chứ. Lần sau không được tự tiện hôn vào môi anh biết chưa". Cậu lấy lại được vẻ bình tĩnh thường ngày nhưng bên trong nội tâm của cậu đang gào thét dữ dội rồi. Không biết vì sao nhưng hôn 1 lần rồi thì cậu lại muốn Dew hôn cậu lần thứ 2.
-" Vâng Dew biết rồi.... ". Hắn cũng không còn ôm cậu nữa mà nhanh chân chạy lại dọn bát đĩa ở trên bàn ăn rồi nhanh chóng kéo cậu lên phòng.
Sau tối hôm đó, cậu và hắn lại có 1 thứ cảm giác khó tả ở trong lòng.
Nhưng liệu đó có phải là tình yêu hay không? Hay chỉ là 1 cảm giác rung động nhất thời vì hành động của đối phương?
Và người biết không ai khác ngoài tác giả cả =))
😼Nếu mọi người muốn biết thì nhớ theo dõi và ủng hộ tui nhaaaaa :3333
Tất nhiên tui sẽ không viết hay bằng các tác giả khác nhưng tui sẽ cố gắng <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[DewNani] Không thể từ bỏ
FanfictionDù anh có đánh chết em thì em vẫn không thể từ bỏ được anh. Chỉ có anh mới có thể khiến em đau khổ được thôi... Yêu anh lâu như vậy sao anh không nhận ra chứ, tỉnh dậy nhìn em đi... Có phải anh đã nhận ra tình cảm này quá trễ không? Anh xin lỗi... a...