Chapter 6

286 27 2
                                    

TÍT TÍT....

Từng giây từng phút trôi qua tưởng chừng như rất nhanh nhưng khi ở trong hoàn cảnh này sao lại chậm chạp và thê lương đến thế...

Dù Dew không phải là con ruột của gia đình Changkham nhưng hắn rất ngoan ngoãn, từ lúc được nhận nuôi về đến nay hắn chưa bao giờ cãi lại hay hỗn hào bất cứ ai, nên từ người làm trong nhà đến bà chủ luôn yêu thương Dew. Có thể nói rằng hắn trái ngược hoàn toàn với cậu chủ duy nhất của gia đình Changkham - Nani Hirunkit

"Ai là người nhà của bệnh nhân Dew Jirawat vậy ạ? " Giọng nói của người bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng bệnh đã cắt ngang dòng liên tưởng của quản gia và người làm trong nhà đang đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh của Dew

Quản gia sau khi thấy bác sĩ bước ra thì nhanh chân chạy lại nắm lấy vạt áo "Là tôi, hiện tại Dew sau rồi? Thằng bé có bị sao không...? "

"À....hiện tại thì bệnh nhân đã ổn rồi, bây giờ chỉ cần bồi bổ là sẽ khỏe lại nhanh thôi. Nhưng mà lần sau nhớ phải chú ý hơn, đã không biết bơi thì đừng cho lại gần khu vực hồ bơi, may là người nhà đã mang đến bệnh viện kịp thời nên không ảnh hưởng tới tính mạng"

Bác sĩ sau khi bị người trước mặt nắm vạt áo thì hết sức ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh nói lại tình trạng của Dew cho mọi người nghe

Họ nghe xong thì cũng thở phào nhẹ nhõm... Không biết nên cảm ơn Dew do hắn có mạng lớn hay nên cảm ơn Na vì đã không ở lại đó lâu hơn nữa....

"Cảm... cảm ơn, lần sau chúng tôi sẽ chú ý hơn ạ"

"Không còn gì nữa thì tôi đi trước, có thể xíu nữa hoặc ngày mai thì bệnh nhân sẽ tỉnh lại thôi. Mà người nhà vào thăm bệnh nhân đi" Nói rồi vị bác sĩ cất bước đi sang phòng bệnh bên cạnh

"Bây giờ mấy người đi mua gì đó cho cậu Dew ăn đi, tôi vào thăm cậu ấy trước" Quản gia lên tiếng bảo người giúp việc đi mua đồ còn mình mở cửa bước vào phòng bệnh - Nơi hắn đang nằm im lặng trên giường

Dù gì cũng đã chăm sóc Dew và Na từ nhỏ cho đến nay nên tính tình của 2 người như thế nào thì bác luôn biết. Bác biết cậu ghét cay ghét đắng hắn như thế nào, chính bác cũng biết tình cảm hắn dành cho cậu to lớn như thế nào... Nhưng bác biết thì sao chứ? Bác biết thì có thay đổi được gì đâu?

Nhìn Dew nằm im thin thít trên giường bệnh như thế này làm bác cảm thấy không quen, Dew mà bác biết là 1 cậu nhóc tinh nghịch, luôn luôn chọc ghẹo bác mỗi lúc cả 2 bác cháu chơi với nhau chứ không phải cậu nhóc đang nằm trên giường kia....

Thật ra lúc Na nhờ Dew pha ly sữa thì bác đã biết là cậu có âm mưu hành hạ hắn rồi... Nhưng lúc bác nói thì hắn đã không tin, cứ bảo chắc chắn là do Na đã mở lòng với mình nên mới nhờ mình như vậy

Haizzz, đúng là khi yêu vào rồi thì ai cũng sẽ trở nên ngu ngốc...

"Cậu Dew, cậu mau mở mắt ra đi. Mọi người trong nhà đều chờ cậu tỉnh dậy rồi cùng chúng tôi làm việc nhà, chọc ghẹo chúng tôi nữa... Lúc đó vui lắm, tôi luôn bảo cậu phải chú ý với hành động của mình nhưng.... nhưng thật ra tôi làm vậy cũng vì muốn tốt cho cậu thôi... " Càng nói bác càng siết tay cậu chặt hơn, như sợ cậu sẽ chạy trốn mất vậy

Sự việc xảy ra ở hồ bơi đã khiến Dew rất mệt mỏi, cử động cũng khó khăn hơn. Vậy mà vừa mở mắt ra đã thấy bác quản gia nắm chặt tay mình khóc làm cậu rất cảm động và thương bác.

"Bác... nhẹ tay thôi... đau...đau tay... Dew" Hắn khó khăn lên tiếng.

Nghe được giọng nói quen thuộc của Dew, bác cố gắng nuốt nước mắt vào trong mà ngước lên nhìn.

"Auu? Cậu... cậu chủ tỉnh rồi sao. Để tôi đi gọi bác sĩ, cậu nằm yên đây đợi tôi" Thấy Dew đang mở mắt nhìn mình làm bác vui sướng, nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ.

Bác sĩ sau khi kiểm tra tình trạng của hắn xong thì cũng quay lại dặn dò bác "Cậu ấy đã ổn hơn rồi, chỉ cần gia đình về bồi bổ thì sẽ khỏe lại thôi"

"Dạ vâng tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ ạ" Bác cảm ơn bác sĩ rồi chạy lại chỗ của Dew.

Bác không thể tin được chàng trai đang tươi cười ngồi trước mặt bác và chàng trai lúc nãy còn nằm im thin thít trên giường bệnh là cùng 1 người. Nhưng... như vậy cũng tốt, chỉ cần hắn tỉnh dậy thì sao chẳng được.

"Cậu chủ đó, lần sau phải cẩn thận nghe chưa? Tôi đã bảo là cậu Nani không có ý tốt gì rồi mà, sao cứ không nghe, rồi giờ thành ra như vậy..."

"Dew xin lỗi bác... Đã làm bác lo lắng rồi,lần sau Dew cẩn thận hơn ạ" Hắn sau khi thấy bác lo cho mình như vậy thì thấy rất có lỗi, vì mình mà bác không có thời gian nghỉ ngơi nữa.

"Còn có lần sau sao? Sau này cậu Na có nhờ việc gì thì cậu cũng phải cân nhắc rồi hãy làm"

"Vâng, cháu biết..."

"Có vẻ ông thấy mình quá già để làm trong căn nhà này nữa rồi nhỉ?" Dew đang tính trả lời thì lại bị 1 giọng nói lạnh lùng cắt ngang...

------------

Hăiiii mn 👋 Cũng lâu r tui mới đăng chap mới, thật ra là tại tui lừi chứ kh có gì đâu 😌

Nma mấy người đừng có bỏ truyện nha 🥺 Tui hứa sẽ chăm chỉ viết hơn 👉👈😿







[DewNani] Không thể từ bỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ